Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi khóc trước mắt người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi thấy tôi rơi nước mắt giữa bao người, điều này chắc còn khiến ba tôi khó chịu hơn cả bị ai đó dọa giết.

Chẳng cần giữ thể diện, ba tôi nổi trận lôi đình với bác Cố ngay tại chỗ rồi cùng mẹ, một tay trái một tay phải nắm lấy tay tôi đưa về nhà.

Đương nhiên là tôi vẫn không quên cầm theo bản hợp đồng với BL.

Cố Bùi Tư không hề liên lạc với tôi, tin tức về hắn và Tô Niệm Khanh đều do cô bạn thân “loa phát thanh” kể lại cho tôi biết.

Hóa ra Tô Niệm Khanh mắc ung thư, sống chẳng được bao lâu nhưng cô ta lại kiên quyết không chịu nhập viện, gần như cố chấp đòi phải ở trong nhà tân hôn của tôi và Cố Bùi Tư. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t

Một yêu cầu nực cười đến vậy mà Cố Bùi Tư lại không từ chối.

Lạc Vũ tức đến mức nghiến răng ken két rồi làm ầm lên trước mặt tôi:

- Thẩm Tiểu Mãn, cậu còn có phản ứng không đây? Đến nước này rồi mà cậu còn không giận à?

Tức giận sao?

Tôi dừng công việc đang làm lại, đặt tay lên ngực rồi nhắm mắt cảm nhận.

Có buồn một chút…nhưng không đáng kể. ( app truyện TᎽT )

Nhìn Lạc Vũ tức đến đỏ cả mặt, tôi mỉm cười đưa tay búng nhẹ vào trán cô ấy:

- Bên phía BL đã đến kỳ thanh toán lần đầu, mình phải theo dõi sát một chút.

- Tiền còn đáng giá hơn đám đàn ông kia…gấp cả trăm lần đấy, người chị em à.

Lạc Vũ tức điên, cô ấy “phì” một tiếng vào mặt tôi:

- Thôi đi bà cố nội! Cậu đâu phải thiếu tiền!

- Nhà cậu với nhà họ Cố mà giậm chân một cái thôi thì cả cái giới này cũng rung chuyển mấy đợt rồi!

Thấy cô ấy tức đến độ sắp ngất, tôi cũng hơi mềm lòng bèn thả một “viên thuốc an thần” cho nhỏ bạn:

- Yên tâm đi, chuyện này chưa kết thúc đâu.

- Tô Niệm Khanh…chắc chắn sẽ sớm đến tìm mình thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play