Lửa bập bùng cháy, ánh sáng phản chiếu trong hang động khiến Vệ Trăn theo bản năng nheo mắt lại. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, nàng thấy rõ thiếu niên đang ngồi đối diện trên phiến đá.
“Đỡ hơn chút nào chưa?” Kỳ Yến hỏi.
Vệ Trăn khẽ gật đầu, bàn tay dưới tay áo khẽ siết lại, có phần không được tự nhiên.
Đây đã là lần thứ hai hắn thấy nàng trong bộ dạng toàn thân ướt đẫm như vậy. Mà nàng cũng không có chỗ nào để trốn đi, cả người đều bị nước mưa thấm ướt, tóc đen ẩm rủ xuống, vài sợi bung ra khỏi ngọc quan, rủ nhẹ lên má.
Không khí trong động lặng im, có vài điều trong lòng đều hiểu nhưng không ai nói ra. Như lúc này, cả hai đều không hẹn mà cùng tránh ánh mắt đối phương, chỉ lặng lẽ nhìn đống lửa nhỏ trước mặt.
Thật lâu sau, trong huyệt động ẩm ướt mới vang lên giọng nói trong trẻo của hắn:
“Ngươi ban đêm không thấy rõ vật, là từ nhỏ đã vậy?”
Vệ Trăn khẽ cụp mắt. Không phải từ nhỏ đã thế. Là năm nàng bảy tuổi, trong một lần cùng muội muội tranh cãi, đẩy nhau ngã xuống đất, trán va vào tảng đá, từ đó lưu lại tật xấu.
Khi ấy là lần đầu tiên nàng vào kinh, tổ phụ vốn định lưu muội muội và đệ đệ ở lại bên phụ thân, nhưng sau sự việc ấy, biết được phụ thân cùng kế mẫu chẳng thương yêu huynh muội bọn họ nên liền đưa cả hai trở về.
Đó là chuyện quá mức riêng tư, Vệ Trăn chỉ muốn chôn giấu trong lòng.
Nàng nhẹ giọng đáp:
“Khi còn nhỏ vô tình ngã trúng tảng đá, lưu lại tật xấu. Tổ phụ cũng từng đưa ta đi tìm đại phu dân gian, tuy có phần cải thiện nhưng thị lực vẫn tổn hại. Ban ngày không ảnh hưởng nhiều nhưng đêm xuống nếu không có đèn, liền không nhìn rõ vật gì.”
Kỳ Yến lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt kia vốn xinh đẹp dịu dàng, lông mi dài rậm, mắt trong ngời sáng. Chỉ là phía trên mắt phải có một vết sẹo nhỏ như ẩn như hiện. Do năm tháng trôi qua, nó đã trở nên mờ nhạt, chỉ khi nàng khẽ cúi mi mới lờ mờ hiện lên.
Gương mặt nàng dưới ánh lửa ấm áp càng thêm nhu hòa. Vệ Trăn ngẩng đầu:
“Kỳ thực ta cũng có một chuyện muốn hỏi thiếu tướng quân.”
“Chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Nếu hôm ấy - một ngày sau khi ta đâm bị thương Cảnh Khác, ngươi đến tìm ta mà ta lại thoái thác không chịu gặp, vậy ngươi sẽ làm thế nào?”
Vệ Trăn thực sự muốn biết đáp án. Trong một giấc mộng nàng từng mơ, khi ấy nàng bệnh nặng nên không đi gặp Kỳ Yến. Mãi sau, Kỳ Yến gặp đệ đệ nàng, nghe nói hắn nắm giữ chứng cứ, tựa như định dâng lên Sở vương.
Vận mệnh xoay vần, nàng cảm thấy giấc mộng kia như gợi ra một lựa chọn khác.
Người xưa có câu “Tử bất ngữ quái lực loạn thần” (*), trước đây nàng sẽ chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng gần đây bị bóng đè hành hạ, đệ đệ mời vài phương sĩ đến, nàng nghe rằng nếu người mang tiếc nuối ở kiếp trước, sẽ nhập mộng mà đến.
Trong lòng nàng có một thanh âm thúc giục, muốn nghiệm chứng: giấc mộng kia có phải là kiếp trước?
Người trong mộng có giống người ở hiện tại về tâm cơ, động cơ?
(*) Khổng Tử không nói về ma quái, thần thánh hay chuyện mê tín.
Kỳ Yến đáp:
“Hôm đó ta muốn gặp ngươi một lần để từ miệng ngươi nghe ra chân tướng. Nếu ngươi không chịu lộ diện, ta sẽ đi tìm đệ đệ ngươi, từ hắn nghiệm chứng sự tình.”
Tâm Vệ Trăn đột nhiên rung động. Đêm qua, nàng lại mơ giấc mộng kia. Thì ra trong mộng, hoặc có lẽ là kiếp trước, sau đó nàng quả thực gặp lại hắn một lần.
Trưa xuân, ánh dương chan hòa, thiếu niên hẹn nàng gặp mặt trong viện. Hắn vận y phục màu trúc xanh, thân hình tuấn tú như tùng như bách:
“Về việc Cảnh Khác, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng.”
Cơn gió nhẹ thổi qua, tóc hắn bay vờn bên má, đồng tử sáng trong, ngữ điệu nhu hoà mà kiên định.
Trong mộng, nàng chưa hiểu lời hắn là gì, chỉ cảm thấy hoảng hốt, lo sợ chuyện ám sát đêm ấy bị phát giác. Nhưng giờ đây, nàng đã minh bạch - câu nói ấy là để giúp nàng che giấu mọi chuyện.
Kiếp trước, Cảnh Khác chẳng bao giờ tỉnh lại. Vụ ám sát Lục điện hạ bị quy tội cho hai thích khách đêm đó, mọi chuyện nhẹ nhàng qua đi.
Là hắn, âm thầm đứng sau giúp nàng xử lý sạch sẽ tất cả, kể cả Cảnh Khác. Mà nàng, lại hoàn toàn không hay biết.
Nghĩ đến hôm qua, trước mặt bao người, hắn mặt không đổi sắc giúp nàng dựng chứng giả, không phải vì có tư tình mà vì tin nàng không sai, nên giúp nàng.
Thiếu niên có tấm lòng kiên định và chính trực như thế nên là ánh trăng trên trời, được vạn sao chầu quanh.
Lời hắn vừa dứt, trong lòng Vệ Trăn cũng có được đáp án. Giấc mộng kia, e rằng không phải điềm báo, mà là hồi ức của kiếp trước.
Như vậy… kiếp trước nàng còn từng trải qua những gì?
“Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ở đây chờ, có lẽ đêm nay sẽ có thị vệ tìm được chúng ta." Thiếu niên nói.
Lửa sáng rực nhảy nhót. Tâm trí Vệ Trăn vẫn còn đắm trong dư âm giấc mộng, nàng ôm đầu gối, khẽ khép mắt.
Ngoài động mưa phùn như dệt, giăng thành rèm nước, cách biệt một cõi trời đất.
Ý thức nàng dần chìm xuống, bóng tối tiêu tán, ánh sáng dần hiện lên trong mộng cảnh.
Trong mộng cũng là một cơn mưa xuân, nước mưa gõ vào cửa sổ, gió lạnh thổi lay rèm trướng.
Ánh nến lay động trong gian phòng, chiếu lên bóng hình nam nữ trên giường.
Y phục hỗn độn, tóc đen đan xen.
Vệ Trăn chìm trong mê loạn, tóc đen ướt dính lên môi đỏ, tim đập dồn dập hòa cùng hơi thở ấm nóng. Nàng cắn nhẹ môi, nhìn người nam tử đang phủ lên thân mình.
Một giọt nước từ sống mũi thẳng tắp của hắn lăn xuống, nhỏ lên cánh môi nàng, lưu lại vệt nước ướt át đầy ám muội.
Ánh lửa bừng sáng chiếu lên gò má hắn.
Tâm Vệ Trăn khẽ run.
Người đang ở trên nàng… chính là Kỳ Yến.