Vì sao Lê Nhân luôn cảm thấy Mẫn Kha thay đổi rất nhiều, không chỉ vì ngoại hình, vóc dáng hay khí chất. Còn bởi vì từ khi vào thị trấn Bạch Thạch đến giờ, anh chưa từng thấy Mẫn Kha cười lần nào.
Ngay cả với bọn trẻ con, Mẫn Kha cũng không cười, nhưng lũ trẻ lại không hề sợ anh, giống như những con mèo hoang cũng chẳng sợ.
Anh cho cô bé kẹo, cho mèo hoang bánh. Không hiểu cái áo khoác đen bó sát người kia giấu ở đâu mà chứa được lắm đồ ăn thế.
Bánh bị bẻ vụn rơi đầy đất, một con mèo hoang lông dài màu cam trắng chẳng vội ăn ngay mà cứ quanh quẩn dưới chân Mẫn Kha, cái đuôi dựng thẳng cọ cọ vào ống quần anh, để lại mùi hương và dấu vết.
Dù không hoàn toàn khác biệt, vẫn có nét giống xưa—Mẫn Kha vẫn cố chấp như trước, việc gì đã quyết là không thay đổi.
Cậu không chịu đưa bóng đá cho Lê Nhân thì dứt khoát sẽ không đưa, dù Lê Nhân có đòi thế nào.
Mẫn Kha không biết từ đâu lôi ra cuộn băng dính đen, cẩn thận dán từng chỗ "thương tích" trên bóng, chỗ nào cậu nghĩ có thể rò rỉ là dán kín lại.
Một quả bóng đang ngon lành bị cậu dán chi chít thành như cái mosaic, sau khi bơm căng lại, lại tiếp tục được bọn trẻ tung hứng chơi đùa, náo nhiệt cả một góc sân.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT