Trình Quải vẫy tay một cái người kia tới ngay, nam tử trên ba mươi, rất khách khí với hai người, mang thuốc lá ra mời. Soái Lãng không nhiều lời dúi vào tay hắn vài tờ, người kia không nhiều lời phất tay, đi.
Đi vào trong bệnh viện, người kia chỉ vẫy tay với trông cửa là qua, nhanh hơn mở khóa điện tử, vào đại sảnh cũng chỉ cần vẫy tay là bảo an không ngăn. Bọn họ cứ như vậy đưa hai người tới tầng thượng khu phòng bệnh, phòng đây một nửa là khép kín, cửa kính ghi ba chữ "Phòng Thái bình" ( nhà xác).
“Tôi ở đây đợi, mọi người vào đi ... Anh Khang sao lại dẫn anh em tới đây, xúi quẩy bỏ mẹ.” Trình Quải không chịu đi nữa.
Soái Lãng cũng chẳng muốn tới đây, rủa thầm trong lòng, chẳng biết vì sao mình lại làm thế, lão già ấy sống hay chết liên quan mẹ gì tới mình đâu, chẳng phải lờ đi là xong à? Nhưng trong lòng cứ có cái gì đó thôi thúc y phải làm rõ chuyện này.
Lúc nãy y mua quà vào tìm trưởng thôn Kỳ Khất Đang, cùng trưởng thôn đánh ván cờ vây, danh nghĩa tìm thầy âm dương, tán gẫu một hồi, hỏi ra không ít chuyện. Đúng là ở trong thôn có một thầy âm dương, nhưng họ Ngô, quanh năm không ở nhà, tuổi không khớp với Cố Thanh Trì. Khi miêu tả tướng mạo Cố Thanh Trì thì trưởng thôn biết, nói là thân thích gì đó của thầy âm dương, người trong thôn ít qua lại nên không biết gì nhiều.
Nam tử kia cười gọi Soái Lãng đi theo, chẳng hỏi tên y, gõ cửa hồi lâu không ai đáp, gọi một cú điện thoại, chẳng mấy chốc có tiếng bước chân trong hành lang nội bộ truyền ra.
Người tới rồi, mặc áo blues, mở cửa cho anh Khang và Soái Lãng vào, hai người kia thì thầm giao lưu với nhau, viên bác sĩ gật đầu quay sang hỏi Soái Lãng: “Tên?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play