Đúng 11 giờ, Soái Lãng ở đồn cảnh sát ra còn chưa về khu phong cảnh, chỉ gọi điện báo bình an cho đám anh em, sau đó đi tới nhà tắm công cộng, tắm rửa một cái thật thơm tho. Quần áo cũng mới mua, không rẻ, mất tới vài trăm, ít nhất trông cao cấp hơn bộ đi xin việc, sau đó bất ngờ quanh quẩn ở ngoài khu phòng bệnh bệnh viện Kiều Quang, tay còn cầm một bó hoa lớn.
Không phải là vì do dự mà loanh quanh ở đó, mà là 10 phút trước tới đây bị trông cửa ngăn bên ngoài, nói ngon nói ngọt thế nào cũng không cho vào, không phải thời gian thăm bệnh, không được bệnh viện cho phép không được vào.
“Mẹ nó, mắt chó khinh người à?”
Một chiếc SUV Audi màu đen đi qua cửa tự động mà không bị ai cản trở, té ra không phải là giờ giấc luật lệ gì, mà là người ta nhìn bề ngoài quyết định cho ai vào hay không! Nơi này thực sự không tệ, khu phòng bệnh tổng hợp 9 tầng khang trang sạch sẽ, y tá ra vào đều xinh đẹp, xanh hóa tốt, cây to rợp bóng, cỏ xanh mướt cắt tỉa cẩn thận, là chỗ chỉ người có tiền mới vào được.
“Này hai anh, không tới mức thế chứ, tôi đi thăm bệnh thật.” Soái Lãng nói với hai bảo an chặn mình nãy giờ, chỉ cái xe vừa dừng lại: “Bọn họ vẫn ra vào thoải mái đấy thôi, sao tôi lại không được?”
“Thì anh lái cái Mercedes tới đây, tôi chả dám ngăn.” Tên bảo an lùn cố tình làm bẽ mặt Soái Lãng.
“Người nằm viện ở đây không lãnh đạo thì cũng ông chủ, anh không biết bệnh nhân nằm phòng nào thì sao chúng tôi cho anh vào?” Bảo an khác nói, nhìn là biết không phải người nhà, kiểu người nhân lúc người ta bị bệnh tới lấy lòng còn ít sao.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play