Cũng vào buổi chiều ngày 17 đó, Soái Lãng lái xe hàng nhìn khắp khu phong cảnh, nghe nói hiệp hội du lịch hôm nay đưa tới hơn 12 đoàn tới khu phong cảnh, điều phối xe có vấn đề, một số khách kẹt lại. Chớp mắt xảy ra phản ứng dây chuyền, mấy quầy giải khát xung quanh bị du khách vét sạch hàng, lượng hàng vốn bán cả ngày tới trưa đã hết sạch.
Ài, cái đất nước này đúng là đông người quá mà.
Soái Lãng xuống xe phóng mắt nhìn quanh buông một câu cảm thán, trên ngọn núi thấp, xuống lối đi, toàn là người và người, bên đường đỗ mấy chục xe khách cỡ lớn, xen lẫn vào đó là đủ các loại xe riêng, kéo dài tới hơn 1km.
Mãi mới kiếm được chỗ đỗ xe, La Sách phụ trách khu vực này vẫy tay gọi người, bốn năm chàng trai tới vác hàng, nhanh chóng đưa tới các sạp hàng. Một số chủ quán nóng ruột cũng đi theo, tự mình vác hàng về.
Hết cách, bán hàng tốt quá mà, đây đâu phải kiếm tiền nữa, mà là cướp mất rồi, từng két hàng đưa tới, chớp mắt đồ uống chỉ còn lại vỏ.
Soái Lãng cười sáng lạn, vẫn không quên đưa hóa đơn tới: “Ký đi.”
La Sách thuận tay ký cái roẹt, bộp một cái mồ hôi to như hạt đỗ rơi xuống tờ giấy, cầm kẹp hồ sơ quạt mát, than vãn: “Nóng chết mẹ luôn, làm tao oải tới không cả muốn kiếm tiền nữa rồi ... Soái Lãng, tuyển vài người đi, chỗ tao 8 người, một xe, không đủ.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT