Reng reng reng, Trịnh Triều ợ một hơi rượu, lấy di động ra, một cái tay khác vẫn đặt lên eo cô gái bên cạnh, giọng rất có uy: “Ai đấy?”
Bên kia truyền tới giọng điệu rất mất dạy: “Cha mày.”
“Mả mẹ mày chứ, chán sống hả con, thằng...” Trịnh Triều đang ngà ngà hơi men, lập tức chửi luôn một tràng, mấy giây sau mới nhớ ra là giọng Dư Nhị, người anh em này đi một chuyến, giúp hắn kiếm khẳm, chuyến hàng này ngay cả mấy đại hộ ở Vạn Khoảnh còn không dám nhận, tức thì cười lớn: “Ở đâu đấy?”
“Anh đang ở đâu?”
“Nhà hàng Hưng Quốc.”
“Đợi đó.”
Dư Tiểu Nhị cúp điện thoại rồi Trịnh Triều cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, giọng điệu thằng nhóc đó rất hung hăng, chẳng lẽ có chuyện gì ngoài dự liệu xảy ra rồi. Cũng không phải, hàng là do y đưa mà, có vấn đề thì thằng đó là người chết trước. Còn đang suy nghĩ thì em gái kia lại xán tới thỏ thẻ, Trịnh Triêu cũng sờ soạng mấy cái, nhưng chẳng còn hứng trí gì nữa, búng tay một cái, gọi phục vụ tới thanh toán.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play