Đi men theo quốc lộ 209 đi về phía tây nam chừng mấy chục km sẽ tới một cửa núi, đầu kia là con đường hun hút xuyên qua hai ngọn núi cao hiếm hoi ở vùng đồi đất, lúc này là 4 giờ sáng, địa phận huyện Thạch Lâu, có 3 chiếc xe cảnh sát đã đợi sẵn từ lâu ...
Trời giá rét sương nặng, thi thoảng lại có cơn gió núi ùa xuống như cuồng phong như muốn nhấc bổng người ta lên, nơi này là khu vực đất đai bị rửa trôi một cách nghiêm trọng ở tỉnh Sơn Bắc, cách Đại Nguyên hơn 200 km. Đội xe xuất phát từ Đại Nguyên trong đêm phân bố khắp quốc lộ 209 tới huyện Thạch Lâu. Sáng sớm sương mù sà sát mặt đất như tiên cảnh, không gian mông lung mở ảo, mấy cảnh sát lần nữa xuống xe, hoạt động tay chân lạnh tới cứng đờ.
“Mấy giờ rồi?” Một cảnh sát vừa xoa tay vừa hỏi.
Người kia cáu kỉnh trả lời: “6 giờ 45, lên cơn thần kinh gì thế không biết, nửa đêm bắt chúng ta tới đây, bắt người chẳng phải, cắm chốt cũng không, sắp Tết rồi mà còn chưa dọn dẹp nhà cửa đây này.”
“Ai mà biết? Đang hỏi đây ... Hôm qua vừa mới về nhà, dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ, vừa ôm vợ còn chưa kịp sờ soạng ấm người thì bị triệu tập khẩn cấp, vợ tôi nổi điên vừa chửi vừa ném đồ đuổi tôi khỏi nhà.”
“Thôi đi, đừng có bốc phét, lúc có lệnh tập hợp đã sắp 0 giờ, có mà anh không thỏa mãn được chị dâu nên bị đá khỏi giường chứ gì?”
Mấy cảnh sát vừa cằn nhằn, vừa công kích lẫn nhau cho quên cái lạnh cắt da cắt thịt, lúc sau ở trên cái xe khác có hai vị nữa xuống xe cũng xoa tay dậm chân, một người môi run run hỏi: “Đội trưởng Cao, rốt cuộc là nhiệm vụ gì thế, đón lãnh đạo cũng không cần thế trận lớn như thế, kéo cả hình cảnh chúng ta đi.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT