Vừa chạm phải ánh mắt Tiêu Thành Quân, lòng bàn tay Thẩm Minh Ngữ liền sinh ra một cơn đau âm ỉ, như có gai nhọn đâm thẳng vào ký ức đã chôn kín từ lâu. Bỗng dưng, nàng lại nhớ tới đêm đó, đêm hoang đường không ai hay biết.
Không rõ vì sao, mỗi lần đối diện hắn, những ký ức từng bị nàng cưỡng chế ép sâu vào đáy lòng lại như thủy triều dâng lên, từng chút cuộn trào, ngày càng rõ rệt.
Thẩm Minh Ngữ mím môi, ngón tay siết chặt, một lát sau mới cắn răng lấy can đảm, bước thẳng về phía trước.
“Thế tử!” Liên Kiều nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, như muốn khuyên can điều gì đó, lại không dám nói thành lời.
“Không sao.” Giọng nàng bình thản, sống lưng thẳng tắp, áo bào xanh nhạt khẽ lay theo gió. “Ngươi chờ ở đây, ta chỉ muốn cùng Tam ca nói mấy câu rồi sẽ quay lại.”
Bước chân nàng tuy chậm, nhưng mỗi bước đều kiên định không lùi. Lá khô giòn vỡ vụn dưới chân, vang lên từng tiếng giòn tan, trên đường vắng càng thêm nổi bật.
“Tam ca.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play