Tấm rèm trúc khẽ lay trong làn gió nhè nhẹ. Ánh sáng hoàng hôn hắt qua ô cửa lớn, chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của Hoàng Phủ Y Thiên đang ngồi trầm ngâm trong phòng sách. Trên bàn, một tập hồ sơ mỏng được đặt ngay ngắn, dấu sáp đỏ vẫn còn mới, chưa ai mở qua.

“Đây là tư liệu ngài cần về cậu ấy,” người hầu thân cận cúi đầu bẩm báo, giọng hết sức cẩn trọng.

Y Thiên không trả lời, chỉ đưa tay ra nhận lấy. Mắt anh lướt qua từng hàng chữ một cách điềm tĩnh, nhưng khóe mày bất giác khẽ cau lại.

Bạch Vân Tùng.

Không phải Hoàng Phủ Vân Tùng — cái tên đã nói lên tất cả.

“Vì sao không mang họ Hoàng Phủ?” Anh hỏi, giọng không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều có lực.

Người hầu khẽ rùng mình, nhanh chóng đáp:

“Thưa thiếu gia, vì cậu ta không được làm lễ ra mắt. Theo quy định trong gia tộc, chỉ những đứa trẻ được tổ chức lễ tiếp nhận mới chính thức mang họ Hoàng Phủ. Nhưng từ khi sinh ra, cậu ta chưa từng được… thừa nhận.”

Y Thiên trầm mặc.

“Là con của ai?”

“Cậu ta là con của ngũ phu nhân – Bạch Dao, người mà lão gia cưới khi đã có bốn vị phu nhân trước. Thời điểm bà ấy mang thai thì lão gia đang ở cạnh lục phu nhân, nên bà sinh con trong âm thầm.”

“Và cũng chết trong âm thầm?”

“…Vâng. Bà mất khi cậu ấy mười ba tuổi. Từ đó đến nay sống một mình trong khu nhà phía Đông.”

Y Thiên đưa tay khép lại hồ sơ, lòng bàn tay bất giác siết chặt.

Không phải anh chưa từng nghe nói về khu nhà ấy — nơi gần như bị cả gia tộc quên lãng. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng “chỗ đó còn vắng hơn kho củi”.

Nhưng giờ anh mới biết, ở nơi ấy, từng có một người phụ nữ âm thầm sinh con, nuôi lớn đứa trẻ mà cả nhà họ Hoàng Phủ chưa bao giờ đoái hoài.

“Lão gia biết nhưng không tổ chức lễ tiếp nhận, nghĩa là cố tình để đứa trẻ bị lãng quên…” Y Thiên trầm giọng, “Ông ấy có nói lý do gì không?”

“Ngài Trạch Tống từng nói với vài người thân cận rằng… đứa bé đó chẳng có tài cán gì. Không đáng để tổ chức nghi lễ rườm rà.”

Y Thiên bật cười khẽ, tiếng cười rất mờ nhạt, như cơn gió lướt qua tầng mây u ám.


 “ Không tài cán gì ?”

Hoàng Phủ Trạch Tống.

Cha của anh.

Người được sinh ra trong hào môn, nhưng chưa từng có khí chất của người kế nghiệp.

Chẳng giỏi thương trường, cũng chẳng hiểu lòng người.

Cả đời chỉ mải mê đàn bà, tiệc tùng, khoe khoang thứ danh phận rỗng tuếch.

Y Thiên hít một hơi sâu.

Anh hiểu ông nội — Hoàng Phủ Bác Văn — là người cứng rắn, quyết đoán, và nghiêm khắc đến lạnh lùng. Lý do ông vẫn giữ Trạch Tống lại gia tộc, chỉ là vì các phu nhân của ông ta liên tục sinh con, để ông nội có “nguồn lực” lựa chọn người kế thừa thích hợp nhất cho gia tộc.

Và anh — Hoàng Phủ Y Thiên — là người đang được chọn.

Không phải nhờ Trạch Tống, không phải danh cháu trai trưởng mà là nhờ chính sự nỗ lực và tài năng của bản thân anh.

Vậy còn đứa trẻ kia — Bạch Vân Tùng?

Không có cha bảo vệ, không có mẹ che chở, không được thừa nhận, không được ai quan tâm… lại vẫn lặng lẽ sống đến tận bây giờ?

Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.

“…Tính tình cậu ta thế nào?” Y Thiên hỏi.

“Rất ít nói, luôn tránh rắc rối. Từng bị người trong phủ bắt nạt nhẹ vài lần, nhưng chưa từng phản ứng lại. Sống rất khép kín.”

“ sáng nay cậu ta giúp Di Giai?”

Người hầu lắc đầu: “ Điều này tôi không rõ thưa ngài .”

Y Thiên không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ đặt hồ sơ xuống bàn.

Một người mà cả gia tộc quên lãng.

Một người không có tiếng nói.

Một người không có cả họ Hoàng Phủ.

Thế mà vẫn tồn tại.

Không khóc, không ồn ào, không hận thù.

Chỉ lặng lẽ… sống.

Mà đôi khi, chính những người như thế — mới là người cần được nhìn thấy.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play