Nhìn thì có vẻ nữ phụ rất đáng thương yêu đến cố chấp, yêu đến điên dại, cuối cùng mất tất cả mà chẳng nhận được lấy một chút yêu thương nào.
Nhưng nếu so với nam phụ trong nguyên tác, thì kết cục của nữ phụ còn… có hậu chán.
Dù sao cô ta cũng từng giữ được Giang Duật bên cạnh mình vài năm, ít nhiều cũng có được chút "yêu" để lừa mình dối người. Còn nam phụ thì sao?
Từ đầu đến cuối, anh chỉ đứng phía sau Tần Sanh, yên lặng chờ đợi, yên lặng hi sinh. Khi Tần Sanh gặp nạn, anh che chở. Khi cô thiếu tiền, anh âm thầm trợ giúp. Ngay cả khi cô muốn theo đuổi người khác, anh cũng dốc hết sức giúp cô thoát khỏi sự dây dưa của nữ phụ, không ngần ngại dùng đến thế lực gia tộc để chống lại gia đình nhà họ Nhan.
Tình yêu của anh ấy thuần khiết, tận tâm, tuyệt vọng đến đau lòng.
Và cuối cùng, khi Tần Sanh thật sự được hạnh phúc bên người mình yêu, nam phụ vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Cô có yêu anh? Chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ.
Cả đời này, anh chỉ có thể giữ lấy một đoạn tình cảm đơn phương, cô độc mà sống hết phần đời còn lại.
Lúc trước, khi đọc truyện, Nhan Kiều đã từng thở dài phun tào: “Hai người này sao không đến với nhau luôn cho rồi?” Một người yêu đến chết vẫn không được yêu, một người bị bám riết mà chẳng thể thoát đúng là oan gia trời định.
Thế nhưng cô không ngờ, lần "phun tào" đó lại khiến mình xuyên sách, trở thành chính ác độc nữ phụ Nhan Kiều, còn nhiệm vụ thì...là công lược nam phụ.
Người đàn ông từng vì nữ chính yêu đến khắc cốt ghi tâm, lại chẳng bao giờ được đáp lại.
Quả thật là một nhiệm vụ địa ngục.
Thế nhưng, nhìn ánh mắt Giang Duật lúc này như thể đang nhìn rác rưởi làm phiền hắn, ánh mắt lạnh lẽo không chút che giấu khinh thường Nhan Kiều bỗng thấy… việc công lược nam phụ có vẻ dễ nuốt hơn nhiều.
So với việc mặt dày quấn lấy tên nam chính độc miệng, bề ngoài cấm dục bên trong chán ghét mình tận xương, cô thà đi theo đuổi một người… tuy si tình, nhưng ít nhất không ghét bỏ cô ra mặt.
Quan trọng hơn là nam phụ không thiếu chút tiền của cô.
Địa vị hai nhà ngang nhau, thực lực tương đương, không cần dây dưa không rõ, không cần giả vờ nịnh bợ. Anh chỉ cần một điều… tình yêu.
Còn yêu hay không cái đó để Nhan Kiều tính sau.
—
Nhan Kiều xuyên tới thời điểm này vừa đúng lúc bắt đầu học kỳ 2 lớp 11. Khoảng cách đến ngày nữ chính Tần Sanh chuyển trường vào vẫn còn khoảng một năm.
Tin tốt là... nam phụ hiện tại còn đang ở giai đoạn yêu thầm nữ chủ, tình cảm chưa quá sâu sắc.
Tin xấu? Nữ phụ chính là cô đã dây dưa Giang Duật suốt hơn một năm trời. Cả trường đều biết Nhan đại tiểu thư có bao nhiêu si mê Giang Duật. Danh tiếng kia… gọi là lẫy lừng cũng không sai.
Điều này, không nghi ngờ gì, khiến nhiệm vụ công lược nam phụ càng thêm khó khăn. May mắn thay, hệ thống rất “tâm lý” không cấp cho cô ký ức nguyên chủ. Không nhớ gì thì có thể coi như quá khứ chưa từng tồn tại. Một khởi đầu hoàn toàn mới.
Vậy nên, khi Giang Duật lạnh nhạt mở miệng định rời đi, Nhan Kiều cũng không khách khí, nhướng mày đáp lại bằng giọng điệu còn lạnh hơn: “Anh là ai?”
Giang Duật đang định quay người rời đi thì bước chân chợt khựng lại, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ khó tin xen lẫn nghi ngờ, như thể đang tự hỏi:” Cô lại đang giở trò gì?”
Lộ Vũ thì phản ứng còn dữ dội hơn.
Cậu ta gần như bật thẳng dậy, mắt tròn xoe như muốn rớt khỏi hốc, sững người mất vài giây rồi mới run rẩy hỏi lại: “Đại tiểu thư... ý cậu là... cậu không biết Giang Duật là ai?”
So với Giang Duật còn đang bán tín bán nghi, Lộ Vũ bạn cùng lớp, cũng là người hiểu rõ tình huống thì lại gần như sắp ngất. Làm sao Nhan Kiều lại không biết Giang Duật được chứ? Người mà cô từng theo đuổi đến sứt đầu mẻ trán.
Nếu Giang Duật chịu cúi đầu, Nhan Kiều thậm chí có thể dâng luôn trái tim mình ai mà không biết?
Vậy nên Lộ Vũ không thể không liên tưởng đến... cú bóng rổ kia. Lẽ nào… một cú vô tình đã làm Nhan Kiều mất trí nhớ thật?!
Cậu ta lạnh toát cả người, mồ hôi tuôn như tắm. Cái đầu trống rỗng đang xoay nhanh như chong chóng: Phải làm sao bây giờ? Đưa đi bệnh viện? Nhưng bệnh viện đại tiểu thư đi chắc chắn không phải chỗ mà cậu có thể tùy tiện gọi...
Đúng lúc Lộ Vũ sắp khóc đến nơi, Nhan Kiều đột nhiên chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt sáng lên như phát hiện gì đó quen thuộc.
Cậu ta theo phản xạ cũng quay đầu nhìn theo một nhóm học sinh mặc đồng phục hội học sinh đang đi ngang qua hành lang, khí thế nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng.
Hôm nay trường có trận bóng rổ nội bộ, hội học sinh đang đi tuần tra. Dẫn đầu chính là hội trưởng Hội Học Sinh, người được mệnh danh là truyền kỳ trong trường khí chất trầm ổn, tác phong dứt khoát, mỗi bước đi đều mang theo áp lực vô hình khiến người ta rùng mình.
Lộ Vũ bỗng cảm thấy như mình tìm thấy cọng rơm cứu mạng, không suy nghĩ gì liền gọi lớn: “Hội trưởng!”
Cậu ta biết, học sinh có việc hoàn toàn có thể xin hội học sinh hỗ trợ. Nhưng trước khí thế của nhóm người này, Lộ Vũ vẫn căng thẳng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi họng.
Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hội trưởng, Lộ Vũ run rẩy, cố gắng rặn ra từng chữ: “Mình... Mình không cẩn thận... dùng bóng rổ đập trúng đầu Nhan đại tiểu thư... giờ cô ấy hình như bị mất trí nhớ rồi… phải làm sao bây giờ?”
Cậu cười như mếu, lén nhìn sắc mặt hội trưởng rồi cúi gằm. Cái đầu đã nghĩ đến 7749 cách chết khác nhau, bởi vì… trên người cậu chẳng có nổi một đồng, còn cái mạng thì chắc chắn không đủ đền.
Vừa nghe Lộ Vũ nói xong, đám người trong hội học sinh đang đi ngang liền dừng lại. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía phòng y tế.
Trên giường bệnh, người con gái vốn nổi tiếng ngang ngược, tính tình kiêu căng giờ lại ngồi đó, lặng im và... hơi ngoan? Trái ngược hoàn toàn với hình tượng đại tiểu thư thường ngày. Mà đứng phía trước giường không ai khác chính là Giang Duật, người trong lòng mà cô theo đuổi đến mức thành chuyện cười trong trường.