Câu nói vừa rồi, cô chỉ thì thầm thật nhỏ.
Klein nghe xong, nhướng mày đầy ẩn ý, cười hỏi.
“Muốn đẩy xuống thật sao? Em chắc chứ?”
Nghe giọng điệu của anh ta, cô bất giác liếc nhìn xuống dưới đài.
Cảm giác như nghẹt thở.
Từ lúc Klein ép cô bước lên sàn đấu, không ai xung quanh nói thêm câu nào.
Đám Alpha gần đó chỉ im lặng nhìn cô, một vài người khẽ nhếch môi cười đầy ngụ ý, ánh mắt như hổ đói rình mồi.
Cô có cảm giác… nếu bị đẩy xuống thật, mấy người này sẽ thay Klein tiếp tục bủa vây lấy cô, rồi sẽ làm ra chuyện gì đó kinh khủng.
Ngải Lật thấy tim lạnh toát.
Trong đầu hiện lên ảo giác như thể mình đang bị bầy sói bao vây.
Người ta vẫn bảo Alpha là loài mạnh ăn hiếp yếu…
Lẽ nào bọn họ nghĩ cô trông quá dễ bắt nạt nên đều nhào tới để bắt nạt cô?!
Không được, chuyện này không thể xảy ra!
“Uống… uống một ly nhé? Tôi…”
Cô cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo đồng phục đến trắng bệch.
"Hửm?"
Klein không nghe rõ, hơi thở nóng phả nhẹ bên cổ cô.
“Em đồng ý rồi?”
Cô run rẩy khẽ mấp máy môi, nhưng âm thanh nhỏ đến mức không nghe nổi.
“Vậy em thích vòng cổ, dây xích, hay kiểu khóa kiềm chế hơn?”
Đôi mắt đỏ nâu của Klein nheo lại, tay trượt xuống áo sơ mi cô.
Giọng anh khàn đặc, xen lẫn hứng thú.
“Tôi thích tặng người khác món quà nhỏ khi chơi đùa. Nếu em ngoan, khiến tôi hài lòng, thì sau này sẽ dễ thở hơn đấy.”
“Trên người em toàn mùi của chó Đức… Đợi tôi đeo trang sức lên người em, cái vẻ ngoan ngoãn quyến rũ đó chắc chắn phải để người kia nhìn thấy, em nhé?”
Đồ biến thái!!
Ngải Lật run cầm cập, trong lòng chỉ muốn đập đầu vào tường mà gào thét.
Alpha có giác quan cực nhạy.
Dù vai đau nhức, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, cô vẫn cẩn thận quan sát vị trí của mình.
Đầu óc xoay như chong chóng.
Klein và Leo là kẻ thù.
Ngay khi ngửi thấy mùi trên người cô, anh đã biết cô có liên quan đến Leo.
Vì thế… Có thể vì lý do này mà anh ta không ra tay ngay, mà chỉ giữ chặt vai cô, trò chuyện như thể đang thăm dò.
Mới nãy Leo cho cô một cơ hội bằng cú bá đạo ấy.
Là vì cô có liên quan đến kẻ thù, nên Klein với tính cách tàn nhẫn, không chọn cách bạo lực ngay từ đầu.
Mà định dùng sự sỉ nhục để khiến Leo cảm thấy nhục nhã.
Leo chắc hẳn hiểu tính Klein, nên mới cư xử với cô như vậy lúc nãy?
Suy nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu cô rồi lập tức biến mất.
Nhưng dù gì đi nữa, chuyện Klein đang làm là bá đạo thật!
Ai mà chẳng biết Alpha hay đánh dấu vật sở hữu của mình bằng mùi hương.
Với Alpha, bị mùi của một người cùng giới dây dưa trên người là vô cùng nhục nhã!
Một con thú dữ sẽ thấy bị xúc phạm nếu một con chuột nhỏ để lại dấu vết lên người mình.
Cô nghĩ đến đây, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, tay lần về nơi có huy chương bên cổ áo.
Klein vừa định cười ôm cô rời đi thì ánh mắt chợt khựng lại khi thấy cô đang chạm vào chiếc huy chương đó.
Và ngay lúc ấy, một chuyện bất ngờ xảy ra!
Đầu óc cô trống rỗng.
Không rõ mình đang làm gì, chỉ cảm thấy ngọn lửa bùng cháy trong lòng.
Thân thể theo bản năng, như những lần chiến đấu trong quá khứ, bật phản ứng.
Cô ngồi thấp xuống, thoát khỏi lực giữ, rồi xoay người tung cú đá vào đầu gối anh, tuyệt kỹ đặc biệt của loài thỏ!
Kết quả? Tên biến thái tóc đỏ này hạ bàn quá vững, cô đá không trúng.
Nhưng anh vì bản năng né tránh mà lùi lại nửa bước.
Nửa bước đó, lại đúng lúc anh đang đứng sát mép sàn đấu!
Ngải Lật cắn răng, mồ hôi đầm đìa, hai tay dồn sức đẩy mạnh vào ngực Klein.
Định nhân cơ hội khiến anh mất đà mà ngã xuống.
Nhưng Klein phản ứng cực nhanh, ánh mắt tối lại.
Cười khẽ rồi nắm lấy tóc cô, buộc cô ngẩng đầu lên, đau đến mức nước mắt cô trào ra.
“Ư…!”
Đau quá! Anh ta dám nắm tóc cô? Rụng mất thì sao?!
“Em tính cắn người hả?”
Klein cười nhếch môi.
Tay cô đang đẩy vào ngực anh cũng bị anh giam chặt chỉ bằng một tay.
Ngải Lật run lên, cảm nhận rõ cơ bắp anh căng cứng, hơi nóng từ người anh phả ra từng đợt.
“Đồ bệnh hoạn! Đi chết đi!”
Lần này, cô không hề run sợ.
Đôi mắt xanh ánh nước nhìn thẳng anh, đầy giận dữ.
Ai mà chẳng biết học sinh năm ba ngủ bốn tiếng, dậy lúc sáu giờ là chuyện thường.
Ăn uống thất thường, áp lực nặng nề, tóc rụng từng nắm là có thật!
Cô mới thi đại học xong chưa được ba tháng, mỗi ngày đều cẩn thận dưỡng tóc.
Vậy mà giờ anh ta lại dám túm tóc cô?!
Gân tay Klein siết chặt.
Anh vừa định kéo cô vào lòng thì bị cô.
Cái cục lông bướng bỉnh này, tung cú đá thẳng vào hạ bộ không chút nương tay!
Một cú đá chí mạng với bất kỳ Alpha nào!
Klein cau mày, lùi lại một bước, định giơ tay siết cổ cô.
Nhưng Ngải Lật lại nắm lấy cơ hội, há miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay anh.
Klein: …
Anh mất hẳn nụ cười, cúi đầu nhìn cái đầu tóc đen nhỏ đang ngẩng lên thách thức.
Răng cô sắc thật.
Chỉ một giây thôi mà đã cắn rách lớp chai tay dày cộm, máu rỉ ra thành từng giọt đỏ tươi.
Chưa hết, Ngải Lật lại tung cú đá chí tử lần nữa.
Dù chẳng làm tổn thương được Alpha bao nhiêu, nhưng mục tiêu của cô không nằm ở việc gây thương tích.
Khi Klein còn đang giữ cô trong lòng, thì cô đã tung cú đá vào rìa sàn đấu.
Khung cảnh xung quanh im phăng phắc.
Klein nheo mắt đỏ nâu lại.
Một lúc sau, anh siết cằm cô bằng các đốt ngón tay, nâng lên để nhìn thẳng vào khuôn mặt ướt đẫm của cô.
Tóc cô rối bù.
Nước mắt vì đau và giận cứ tuôn xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên quyết và bất khuất nhìn anh chằm chằm.
Từng hơi thở dồn dập như đang gào thét nỗi phẫn uất.
“Nhả ra.”
Anh đè nén sự tức giận trong lòng, lắc lắc tay, nhưng đầu tóc đen vẫn cứ bám chặt trên tay anh, không hề nhúc nhích.
“...Cố chấp thật.”
Klein yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó bật cười, nụ cười sâu như thể mang theo sự độc ác và lạnh lẽo.
Hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ mà anh từng thể hiện lúc mới gặp cô.
Mùi thuốc lá đã sớm tan biến, nhưng pheromone mang hương thuốc lá đặc trưng của anh vẫn dày đặc và kích thích, khiến Ngải Lật như muốn ngất đi.
Lúc này cô mới thật sự cảm thấy sợ.
Trước đó, hoặc có lẽ là trước khi chủ động tấn công Klein, trong lòng cô thật ra đã có chút sợ hãi.
Nhưng cô đã nhìn thấy ánh mắt của đám người dưới khán đài.
Hiện tại, cô cần phải sống sót ở trường quân sự này.
Dù bây giờ cô còn yếu và cần thời gian trưởng thành.
Cô cũng không thể để bản thân bị nhìn như một con thú cưng yếu ớt và vô hại.
Nếu để như thế, cô chỉ càng rơi vào tình cảnh khốn đốn hơn mà thôi.
Biết là một chuyện, nhưng dám đối mặt trực tiếp với một Alpha đáng sợ lại là chuyện khác.
Cô vừa rồi đã dùng một chút thủ đoạn và can đảm để giành chiến thắng, điều đó không thể phủ nhận.
Nhưng sau khi thắng thì sao?
Bây giờ chắc chắn cô đã đắc tội với Klein.
Sau này đối mặt với sự trả thù của anh ta như thế nào?
Tương lai cô phải làm gì đây?
Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một thiếu nữ vừa mới thành niên, lớn lên trong xã hội dân chủ, yên bình.
Khi thấy Klein vươn tay về phía mình, Ngải Lật đột nhiên cảm thấy sợ hãi và bất lực, hàm răng đang cắn chặt cũng buông lỏng.
Ngải Lật nhắm mắt lại.
Nhưng đúng lúc này, trên đầu cô bỗng có một lớp áo sơ mi mỏng phủ xuống.
Không có mùi thuốc lá, thay vào đó là mùi rượu rum quen thuộc quấn lấy cô.
Và ngay sau đó là âm thanh nắm đấm dữ dội va vào thân thể, vang lên một cách tàn khốc.
“Chết tiệt... đồ chó Đức!”
Giọng hét giận dữ vang lên, tiếng bước chân lùi lại hỗn loạn.
Klein bị đánh bay xuống bậc thang.
“Điên rồi à?!”
Ngải Lật: …?
Cô hít hít mũi, mơ hồ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn người vừa che chở cho mình.
Là Leo.
Qua lớp vải áo sơ mi mỏng tang, cô thấy mái tóc vàng kia rối bời, thái dương rươm rướm máu.
Phần thân trên trần trụi lộ rõ vết bầm khiến tim người nhìn đập loạn, ngay cả cánh tay cũng bị bẻ trẹo một cách đau đớn.
Nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn khác ngày thường.
Có lẽ do cơn hỗn chiến vừa rồi khiến máu chiến sôi trào, cô còn nhớ rõ lời bàn tán dưới khán đài.
Rằng lúc quyết đấu, Leo như một con mãnh hổ nổi điên bị cướp con.
“Đây không phải là ánh mắt của người chiến thắng.”
Không thèm để tâm việc mình vừa đấm Klein văng khỏi bậc thang, anh nghiêng đầu đánh giá cô một lúc.
Sau khi xác nhận Ngải Lật ngoài việc nước mắt ngắn dài ra thì không bị thương gì nghiêm trọng.
Anh chỉ nhếch môi, xoa nhẹ vết sưng ở khóe miệng, lộ ra chút ngạo nghễ pha lẫn tùy hứng hiếm thấy.
Chàng trai vừa thắng trận, người còn nồng mùi mồ hôi và máu, mệt mỏi bước đến bên cô, xoa đầu cô như an ủi.
“Ổn rồi, không sao nữa đâu. Cười cái coi.”
…
Khi Ngải Lật rời khỏi sàn đấu lần này, không còn Alpha nào dám lại gần xoa đầu hay bẹo má cô nữa.
Có lẽ là do trên người cô còn vương lại pheromone của Leo.
Xuống khán đài rồi, cô lờ đi ánh mắt dò xét xung quanh, kéo áo sơ mi từ trên đầu xuống trả lại cho anh, khẽ nói.
“Cảm ơn.”
Leo nhìn cô một cái, nhận lại áo, rồi vo tròn trong tay.
Khi cô vừa xoay người, anh liền thuận tay vò nhẹ đầu cô.
Ngải Lật mở to mắt, đầu tóc rối tung như ổ quạ quay lại trừng anh.
Còn anh thì khoanh tay đứng đó, mặt không biểu cảm.
Đôi mắt xanh dương liếc nhìn cô đầy lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo như thường ngày.
Ngải Lật: …Cái đồ đầu vàng đáng ghét!
Tuy vừa rồi cô cảm kích anh đã giúp mình thoát hiểm, nhưng đâu cần lấy đầu cô làm giẻ lau chứ!
Đừng tưởng cô không thấy áo sơ mi anh rách bươm, dính máu khắp nơi!
Cô giận đến mức mắt hoe đỏ, trừng anh một cái.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, mang theo mùi rượu rum nồng đậm mà bực tức rời đi.
…
Cô tìm thấy Muleyer, người vừa mới kết thúc trận đấu.
Sau khi trả lại huy chương, cô nói nhỏ.
“Cảm ơn anh.”
Muleyer nhìn cô nghiêm túc, đôi mày hơi nhíu lại, lắng nghe cô nói mà không lên tiếng.
Áo khoác quân phục vắt trên cánh tay, áo sơ mi bên trong vẫn sạch sẽ.
Ánh mắt lam dừng lại ở đôi môi đang mấp máy của cô, thoáng thất thần.
“Muleyer?”
“…Hửm?”
Anh khẽ lên tiếng, giọng khàn như vừa lấy lại hơi thở.
Ngải Lật ngửi được trong không khí mùi hương lạnh lẽo của băng tuyết, lẫn trong lớp pheromone Alpha nồng nặc, khiến tinh thần như bừng tỉnh.
Trận chiến vẫn đang tiếp tục, nhiều Alpha đánh đến mức như phát điên.
Pheromone đậm đặc tràn ngập khắp sân khiến đầu óc người thường cũng muốn bốc hỏa.
Mồ hôi nhỏ từng giọt từ cằm của chàng trai, vương trên lồng ngực phập phồng như những hạt châu sáng lấp lánh.
“Anh ổn chứ?”
Ngải Lật lo lắng hỏi: “Anh bị thương à? Tôi có thể đưa anh đến phòng y tế.”
Muleyer chần chừ một lát rồi lắc đầu.
“Không, tôi không sao.”
“Còn cô thì sao? Cô có bị thương không?”
Anh hỏi lại: “Không, không sao cả. Nhờ có huy chương anh tặng, tôi mới may mắn thắng trận thực chiến!”
Nhìn lại, Ngải Lật thấy bản thân đúng là liều lĩnh nhưng cũng thật may mắn.
Ngay cả cô cũng nghĩ mình sẽ bị loại ở khóa thực chiến này, huống chi đối thủ lại là Klein.
...Nhưng mà, thôi.
Ngải Lật thở dài thầm lặng.
Hôm nay chỉ là cô may mắn.
Không hiểu vì sao Klein lại nhìn chằm chằm vào cổ áo cô, tạo cho cô cơ hội phản kích.
Nhớ lại ánh mắt âm hiểm mà Klein liếc cô khi lau máu nơi khóe môi sau khi bị Leo đấm, trong lòng cô lại thấy lạnh cả sống lưng.
“Muleyer?”
Cô lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy đối phương có vẻ thất thần liền lên tiếng.
“Anh thật sự không sao chứ?”