Trên chuyến xe buýt đưa học sinh đến địa điểm huấn luyện, Ngải Lật mặc bộ đồng phục luyện tập màu xanh đậm, tựa trán lên ô cửa kính, lặng lẽ ngắm cảnh vật bên ngoài.
Từ trung tâm đế đô tới khu dã ngoại mất gần năm tiếng đồng hồ.
Dù là nhóm Alpha với thể lực dồi dào cũng phải tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, để chuẩn bị tinh thần đối phó với thử thách sắp tới.
Bên trong xe, không khí rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ và những nhịp thở đều đều khác nhau vang lên.
“Ngủ một giấc đi, dưỡng sức cho tốt.”
Leo nhắm mắt, mái tóc vàng rủ trước trán, khoanh tay nhắc nhở cô bằng giọng trầm thấp.
Ngải Lật khẽ lắc đầu. Cô hoàn toàn không buồn ngủ, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ tới những quy tắc diễn tập mà huấn luyện viên Claude đã phổ biến.
Lần này là cuộc diễn tập dã ngoại đầu tiên dành cho sinh viên năm nhất, quy tắc cũng khác biệt hoàn toàn so với huấn luyện quân đội chính quy.
Các học sinh được chia thành hai phe đỏ và xanh, trong ba ngày, phe nào loại được nhiều địch hơn thì phe đó thắng.
Mỗi học sinh sẽ được phân tán vào những lối vào rừng khác nhau.
Ngoài chiếc tai nghe khẩn cấp do nhà trường cấp, họ không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào khác.
Việc có gặp người quen hay không, hoàn toàn dựa vào may mắn.
Trong ba ngày diễn tập, học sinh vừa phải đối phó với việc địch phục kích không biết nấp ở đâu, vừa phải tranh thủ giành điểm bằng cách loại bỏ địch.
Đồng thời, còn phải thể hiện khả năng sinh tồn, vì ban đầu mỗi người chỉ được phát một chai nước và một túi bánh khô, còn lại vật tư phải tự tìm cách kiếm được.
Ở Trái Đất, nơi ai nấy đều dành cả đam mê cho việc học, kỹ năng nấu nướng của Ngải Lật kém đến mức chính cô cũng thấy lo.
Nếu ăn tằn tiện, thì có lẽ chỉ cần nuốt bánh cùng nước cũng đủ sống sót ba ngày.
“Vào rừng rồi thì kiếm chỗ trốn đi, đừng giao chiến với ai. Ráng chịu đựng ba ngày, chờ còi hiệu lệnh vang lên thì ra ngoài.”
Leo nhắc thêm trước khi xuống xe.
“Nhớ cẩn thận đừng để bị bắn hạ.”
Cuộc diễn tập không chỉ chia thành hai phe mà còn phân loại binh chủng.
Bộ binh và lính hỗ trợ thì còn dễ đối phó, một bên chuyên đánh tay đôi, một bên chuyên tiếp tế vật tư và sửa chữa.
Chỉ riêng lính bắn tỉa mới thực sự đáng sợ, nếu bị họ theo dõi, có khi bị hạ gục từ vài cây số ngoài mà không kịp phản ứng.
"Tôi sẽ cẩn thận."
Ngải Lật thở dài.
"Với lại…"
Leo mặt không cảm xúc ngập ngừng, rồi đổi lời.
“Thôi, cùng lắm bị đuổi học cũng không sao, sớm muộn gì cũng đến.”
Ngải Lật tức tối.
“Tôi nhất định không bị đuổi học! Tôi sẽ cố sống sót qua ba ngày, nhất định không bị loại!”
Cô mới biết sáng nay rằng, nếu bị loại quá sớm trong diễn tập sẽ bị trừ điểm học tập, thậm chí còn bị trừ rất nặng.
Nếu vận xui bị loại sớm, cô phải diễn tập lại thêm hai lần. Nếu thất bại tiếp, sẽ bị buộc thôi học!
Với nguy cơ đó treo trên đầu, suy nghĩ của Ngải Lật cũng dần thay đổi.
Ban đầu, cô sợ đụng độ bộ binh, vì họ sẽ đánh cho tới khi cô bất tỉnh mới tính là bị loại. Nhưng nếu là lính bắn tỉa, thì chỉ cần một tia hồng ngoại từ xa là đủ tiễn cô khỏi chiến trường.
Tính ra, so với bộ binh, thì việc bị lính bắn tỉa loại còn đỡ đau đớn hơn.
Nhưng... sau khi biết bị loại sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập.
Lính bắn tỉa đã lập tức trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với cô, gặp bộ binh còn có thể chạy trốn, chứ bị ngắm bắn thì ngay cả mình bị theo dõi từ lúc nào cũng chẳng biết.
Ngải Lật xuống xe với vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm cảnh tỉnh bản thân.
Phải hết sức cẩn thận, nhất định tránh bị bắn!
Mười phút sau, xe buýt dừng lại trước một cánh đồng mênh mông giáp rừng rậm.
Cô và Leo tách ra, mỗi người được nhân viên đưa đến một khu lều trại tạm thời.
Nhân viên công tác bê từ trong lều ra một khẩu súng máy lớn, giao cho Ngải Lật. Cô sững người, biểu cảm như thể... vừa thấy sinh vật ngoài hành tinh.
"Rút thăm vừa công bố kết quả."
Nhân viên kia mồ hôi đầm đìa nói.
“Cô thuộc số ít một phần năm học sinh được chọn làm tay súng bắn tỉa. Đây, bạn đồng hành của cô trong ba ngày tới đấy.”
Hả? Sao tự dưng cô lại biến thành lính bắn tỉa thế này?!
“Đừng ngẩn người ra nữa. Mau nhận lấy rồi xuất phát! Nhớ chăm sóc nó cẩn thận. Với lính bắn tỉa, súng chính là... vợ đấy.”
Người nhân viên vừa cười vừa đưa súng tới. Ngải Lật giơ tay đỡ theo bản năng, suýt nữa bị sức nặng của vợ mình tong b ngày kế tiếp đè ngã.
...Cái bà vợ này nặng muốn chết luôn đấy!
Luống cuống tay chân ôm lấy khẩu súng nặng tầm hai ba chục ký, đặt sát ngực, cảm giác lạnh buốt của kim loại xuyên qua lòng bàn tay khiến cô rùng mình.
Sau khi nghe nhân viên hướng dẫn sơ bộ về việc bảo dưỡng súng, Ngải Lật hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, ôm bà vợ nặng nề của mình rồi hổn hển tiến vào rừng.
Vừa mới bước vào rừng, không khí lập tức trở nên mát mẻ, hòa lẫn với mùi bùn đất ẩm ướt.
Đi được một đoạn, cánh tay cô mỏi nhừ không chịu nổi. Thấy xung quanh không có ai, cô liền tạm thời đặt súng lên thân cây, tựa lưng nghỉ ngơi.
Nhưng đúng lúc đó, giữa tiếng lá xào xạc và chim kêu ríu rít, một âm thanh rất khẽ, âm thanh khai hỏa phất qua trong gió.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Ngải Lật, cô phản ứng theo bản năng nhanh hơn cả ý thức, lập tức ngồi thụp xuống.
Một tia hồng ngoại "phụt" một tiếng xuyên qua thân cây ngay trên đầu cô, bốc lên làn khói trắng nhạt.
Vừa lau mồ hôi lạnh, cô vừa kéo bà vợ sát bên mình, nín thở chờ vài giây, rồi mới rón rén bò tới bụi cỏ, lặng lẽ trườn đi. Những chiếc lá sắc nhọn cắt xước cổ tay cô.
...Cô vừa mới vào đã bị ai đó nhắm trúng? Sao lại đen thế?
Chẳng lẽ mặt cô... dễ kiếm điểm vậy sao?!
Đá và cỏ bùn lấm lem bám vào kẽ tay.
Ngải Lật dựa vào lớp cỏ cao để dịch chuyển, chẳng mấy chốc đã lăn lộn thành một đứa bé lem nhem đất cát.
Cắn môi, khuôn mặt nhỏ lấm lem, đôi mắt xanh lá lóe lên vẻ cảnh giác cao độ.
Cô vác súng tiếp tục bò trườn, thở hồng hộc, cúi đầu liếc nhìn bà vợ giờ cũng đã bám đầy bùn đất.
Chưa kịp than thở vì bỏ vợ bỏ con, thì từ rừng cây vang lên tiếng bước chân trầm nặng, là tiếng giày quân đội đạp lên đất!
Là Alpha!
Cảm giác nguy hiểm trào lên, Ngải Lật xác định ngay có ít nhất hai, ba người đang tiến về phía cô.
Liếc mắt thấy gần đó có một vũng bùn nhỏ bên sườn đồi, cô không chần chừ, cắn răng kéo theo bà vợ của mình lặng lẽ lăn xuống dưới!
---
“…… Không tìm thấy người, Liên Hoa có phải nhìn nhầm rồi không?”
"Con quái vật đó còn có thể nhìn nhầm người à? Đừng đùa."
Một nam sinh Alpha khác cười nhạt.
“Tìm kỹ lại đi, vừa mới dọa cô ấy, chắc chạy không xa được đâu.”
Tim Ngải Lật đập thình thịch, cô nhắm mắt, cánh môi khẽ run, từng nhịp thở ngắn gấp gáp bị ép ra khỏi lồng ngực.
Là tới tìm cô!... Nhưng vì sao chứ?
Cô ngừng lại chốc lát, đợi tiếng bước chân trên sườn núi xa dần, rồi chậm rãi bò lên dốc.
Khẩu súng lạnh lẽo vác trên vai, cô nằm rạp xuống đất, đặt lên hõm vai, đôi tay rắn chắc theo phản xạ điều chỉnh kính ngắm tam toàn.
Tốc độ gió, đường đạn, vật cản... tất cả các thông số tự nhiên hiện ra trong đầu cô.
Hình bóng bọn họ qua ống ngắm phóng đại vài lần, rõ ràng ngay trước mắt.
Cơ thể cô tự động vào tư thế sẵn sàng, nhưng ngay trước khoảnh khắc định tháo chốt an toàn và bóp cò, cả người cô lạnh toát, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Cô bỗng nhiên thở hổn hển một tiếng, vội vàng hạ súng xuống.
Không được, phía sau bọn họ còn có người, bắn ra sẽ khiến mọi thứ rối tung.
Mặc dù đã trải qua bao ngày luyện tập trong quân giáo, Ngải Lật trong thâm tâm vẫn chỉ là một thiếu nữ bình thường đến từ Trái Đất.
Khi đối mặt với tình huống vượt ngoài khả năng, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là... lẩn tránh.
Chờ đến khi bọn chúng rời đi, Ngải Lật kiên trì dìu theo người vợ già vượt qua một đoạn đường, đánh dấu kỹ vị trí, rồi tạm thời chôn đồ vật quá nặng không thể vác tiếp vào bụi cỏ kín đáo.
---
Tiếng xé gió sắc bén lại vang lên. Đồng tử Ngải Lật co rút.
Cô nghiêng người, tránh được luồng hồng ngoại bắn tới từ sau lưng, lập tức xoay người bỏ chạy.
Cơn gió dữ dội tạt vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cô nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Luồng hồng ngoại không ngừng truy đuổi cô, mỗi lần đều sượt qua sát rạt, để lại lớp khói sương mỏng trên da cô, như cố tình để cô còn một con đường sống.
Ban đầu Ngải Lật còn nghĩ mình may mắn thoát được tay súng bắn tỉa, nhưng càng về sau cô mới nhận ra, anh ta đang cố tình đùa giỡn với cô!
Hơn nữa, đường đạn của anh ta dường như có quy luật…
Một luồng xé gió cuối cùng rít qua, Ngải Lật thở dốc, cơ thể cứng đờ khi nhìn thấy bóng người tập trung ở khúc quanh phía trước.
Quả nhiên, tay súng kia cố ý dồn cô đến đây!
Một đám Alpha vây lại, Klein dùng lòng bàn tay quệt nhẹ lên tai nghe, thoáng ngạc nhiên nhìn cô rồi mỉm cười giơ tay.
“Trưa tốt lành, cô bé lấm lem bùn đất.”
Nói xong, anh bước về phía cô. Bộ đồng phục huấn luyện bị gió thổi hất lên, để lộ phần eo săn chắc, trên người anh phảng phất mùi thuốc lá nồng đậm pha lẫn khí vị giống đực đầy uy lực.
"Sao lại thành ra thế này."
Anh ta cười, bộ dạng ôn hòa như quý ông.
“Lại đây đi, tôi đưa em đi rửa ráy một chút, được không?”
Ngải Lật cảnh giác lùi hai bước, tránh khỏi bàn tay anh ta đang định đặt lên vai mình.
Klein vẫn giữ nguyên nụ cười. Gã thiếu gia tuấn tú pha chút tà khí này luôn có vẻ ngoài mềm mại như chú mèo dụ người, nếu không biết rõ bản tính anh ta, e rằng cô đã bị anh lừa gạt rồi.
Ngải Lật thở dốc, hai chân run rẩy tiếp tục lùi lại.
Klein chăm chú nhìn động tác của cô, bật cười khẽ, tay lại lần nữa vuốt nhẹ điếu thuốc sau tai.
Như một tín hiệu ngầm, từ trong bụi cỏ xung quanh, cả sau lưng Klein, những Alpha khác cũng lần lượt xuất hiện. Bóng dáng to lớn của bọn họ như bức tường đổ ập xuống, vây kín lấy cô.
Giờ đây cô như một con thỏ non bị lũ thợ săn bao vây, sắp bị dâng lên bàn ăn.
"Nghe lời chút đi, tôi không muốn dùng cách thô bạo làm em bị thương."
Klein cười ôn hòa dụ dỗ.
“Lại đây bồi tôi một lúc. Chúng ta rất hợp nhau, phải không?”
"Quỷ!" Ngải Lật bật ra một từ từ đôi môi tái nhợt.
Klein nhướng mày "Hửm?" một tiếng.
Dù sợ hãi đến phát run, Ngải Lật vẫn trợn mắt hung hăng trừng anh ta như con mèo đen xù lông.
“Có quỷ mới nghe anh nói! Đồ biến thái, đi chết đi!”
Ngay khi cô lao tới định cắn, Klein đã sớm đề phòng, giơ tay muốn túm lấy cằm cô.
Nhưng Ngải Lật nhanh như chớp ngồi thụp xuống, luồn qua khe hở giữa cánh tay anh, đồng thời cũng né khỏi đám Alpha phía sau.
Chạy, chạy mau!!
Ngải Lật thở dốc từng hơi sâu, đôi chân đau nhức dường như bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, cảnh vật hai bên mờ nhòe vì tốc độ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân thô nặng ngày càng gần, hơi thở phẫn nộ của đám Alpha như áp sát ngay sau lưng.
Lại một tiếng xé gió vang lên.
Ngải Lật lập tức lăn một vòng trên đất, bảo vệ đầu gối, né được cú bắt hụt của đối phương.
Một Alpha không kịp phanh lao thẳng qua người cô, nhưng mũi giày cứng đâm sượt qua eo cô, khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt. Dù vậy, cô vẫn nghiến răng đứng dậy, khập khiễng chạy sâu vào rừng.
Có nơi nào để trốn không…
Cô vừa chạy vừa cắn răng chịu đựng.
Còn phải tìm được Leo tóc vàng, còn cả thiếu gia Muleyer…
Ngải Lật vừa chạy vừa uất ức suýt bật khóc.
Eo đau quá, đầu gối đau, tay cũng đau... đâu đâu cũng đau... Cô vì sao lại bị đẩy vào cái thế giới quái quỷ này, còn phải chịu đựng những chuyện như thế này?
... Hức.
---
Klein tháo tai nghe xuống, sắc mặt u ám, bước đi trầm ổn. Anh cố kìm nén cơn bực, không muốn để mất dấu con mồi nhỏ nhắn kia. Bởi vậy so với đám thuộc hạ, anh chậm một hai phút mới xuất hiện.
"Tìm không thấy à?"
Anh phả ra một vòng khói thuốc, đôi mắt nâu đỏ nheo lại nguy hiểm.
“Tiếp tục tìm.”
Một tên thuộc hạ lộ vẻ khó xử, do dự bước lên báo cáo.
Klein nghe xong chỉ cười lạnh, nhanh chân đẩy tán cây ra.
Dưới tán cây ấy, anh nhìn thấy một bóng người cao lớn với mái tóc đen.
Như thể trên cành cây có gì đó hấp dẫn, người kia dù nhận ra động tĩnh cũng chỉ liếc mắt nhìn nhánh cây thêm hai giây, rồi mới từ từ quay ánh mắt rực sáng như mắt rồng nhìn về phía Klein.