Tuy mỗi lần khoe khoang, Mạc Thanh Hỉ đều nói toàn mấy chuyện trẻ con đơn giản, nhưng Đường Hoan lúc nào nghe cũng rất chăm chú, như thể đang thưởng thức chuyện gì thú vị lắm vậy.
Thời gian gần đây không hiểu sao Đường Hoan cứ cảm thấy bồn chồn, cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì cô lại không nói ra được.
Chỉ có một cảm giác ngột ngạt lặng lẽ, như thể báo hiệu cơn giông sắp tới.
Khiến cô gần như không thể thở nổi!
Cho đến một chiều nọ, cô đi đón Mạc Thanh Hỉ tan học, rồi trên đường đến căn tin đại học, đột nhiên bị một người phụ nữ vừa khóc gào vừa xông đến đẩy ngã, còn tát cho hai cái thật mạnh, cô mới hiểu vì sao mình lại bất an suốt dạo gần đây.
Tiếng khóc của người phụ nữ trung niên kia, chẳng khác gì năm trăm con vịt cùng kêu một lúc.
Trong ngôi trường danh giá trăm năm này, trước giờ chưa từng có ai làm ra chuyện mất mặt như vậy, lăn ra đất gào khóc om sòm. Dù gì thì ai cũng là người có học thức, chẳng ai lại hành xử kiểu đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT