Một cái đầu thò ra khỏi chăn, mái tóc đen rũ xuống trước mắt làm tầm nhìn của Du Vị mờ mờ.
Kí ức của Du Vị ngừng lại ở cảnh cậu cắt cổ tay tự sát, rồi đôi mắt của cậu liếc nhìn xuống cổ tay. Hoàn toàn không có dấu vết gì nhưng cơn đau âm ỉ dần truyền từ cổ tay lên khắp cơ thể, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng
“Mày chết đi đồ vô dụng.”
“Mày không phải con người.”
“Tại sao mày vẫn còn sống?”
Những lời thì thầm văng vẳng bên tai Du Vị, cuối cùng cậu cũng nhớ lại một phần kí ức
Đó là những lời chửi rủa mà gia đình cậu nói trước khi bỏ mặt cậu nằm trên giường với cổ tay không ngừng chảy máu, tạo ta một mảng máu loang lổ trên tấm chăn. Màu trắng tinh khiết dần dần chuyển sang màu đỏ đục như đôi mắt của cậu
Kí ức phía sau chỉ là một màu đen kịt và bây giờ thì cậu ở đây
Sau khi bình tĩnh thì cậu mới bắt đầu để ý tới căn phòng xung quanh, có chút đơn giản nhưng sạch sẽ
Cậu nằm trên một chiếc giường nhỏ đủ cho một người, có vài cái gối ôm mềm mại, trong phòng ngoài tủ đồ ra còn có một chiếc bàn để học bài. Không có gì đặc biệt
Cũng không tệ, yên tĩnh hơn cậu tưởng. Đột nhiên âm thanh chén bát vỡ nát bên ngoài vang lên, tiếp theo là âm thanh cãi nhau. Du Vị làm như không nghe thấy nhưng có chút để ý tới giọng nói, nghe có chút lớn tuổi?
Cậu đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn, cố gắng nhớ lại tại sao mình ở lại đây
Rầm
Cánh cửa bị mở ra, một thân hình gầy gò bước vào
Lúc này Du Vị mới ngồi dậy, đôi mắt cậu có chút giật mình khi nhìn thấy người bà trước mặt
Trông có chút quen mắt
“Mày còn nhìn gì nữa? Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đấy, cha mày chuyển trường cho mày rồi.”
“Nhanh lên, dậy đi ngoài.”
“Hôm nay tự mày làm đồ ăn, ông mày lại lên cơn rồi.”
Sau đó bóng dáng gầy gò đi ra ngoài cùng với tiếng lẩm bẩm
“Tao khổ với cái nhà này quá.”
“Bọn bây hành hạ tao chưa đủ à.”
“Chết quắc luôn đi cho tao đỡ phiền.”
“…”
____
Sau khi Du Vị vệ sinh cá nhân xong thì căn nhà trở nên yên tĩnh, hình như cả bọn họ đều đi hết rồi, cậu nhẹ nhõm thở một hơi
Cậu nhìn đồng hồ trước khi xách cặp đi ra ngoài, không hề nhớ tới việc ăn sáng
Lúc nãy Du Vị vừa nhớ lại cốt truyện của thế giới này, cậu đã chết nhưng lại xuyên vào một bộ tiểu thuyết mà cậu đọc vài ngày trước, nhưng hình như cậu đã đánh giá nó 1 sao rồi xóa luôn…
Cốt truyện mà tác giả viết rất dài, thậm chí còn loạn cả lên, có những chi tiết phụ không cần thiết khiến truyện dài và dày như cái bản mặt của thụ chính. Nhưng cậu chỉ đọc được nửa phần của cốt truyện vì tác giả đã bỏ dở, không hề viết kết thúc của câu truyện
Nghĩ đến đây cậu khẽ cười một chút, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh
Cậu biết chắc chắn rằng bản thân sẽ viết cho nó một cái kết mỹ mãn, không cần biết người khác ra sao, chỉ cần cậu sống tốt là được
Diễn biến đầu tiên của cốt truyện diễn ra ở trường, ngay khi cậu bước vào lớp học. Trong đó viết với danh xưng là ‘học sinh’, chắc là từ mà tác giả dùng để miêu tả các nhân vật ngoài rìa
Ngay khi bước vào lớp học thì ‘học sinh mới’ đã chú ý tới một thiếu niên có một khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc trắng thuần khiết dài qua vai một chút cùng đôi mắt đen trong trẻo nhưng lại chứa hàng nghìn những vì sao trên trời. Bạch Niên, nhân vật thụ chính luôn là tâm điểm của lớp học
‘Học sinh mới’ vừa chuyển trường vì đó mà ghen ghét, nghĩ cách làm bẻ mặt thụ chính.
Sau khi được cô sắp xếp chỗ ngồi cậu ta không quay về chỗ ngồi của mình mà liền nhanh chân tiến tới gần thụ chính nhưng bị nhân vật công phụ, Vọng Dư chắn một chân khiến cậu vấp ngã, làm một tràn nhục nhã cả lớp cười nhạo rồi từ đó tẩy chay cậu vì nhiều lần đố kị với Bạch Niên.
Vô số người trong lớp bắt nạt cậu ta nhưng sau đó bất ngờ công phụ lại giúp đỡ cậu, tuy không nhiều nhưng lại khiến cậu ta cảm động. Với tính cách bồng bột cậu ta nghĩ rằng Vọng Dư thích mình nên bắt đầu kiêu ngạo gây náo loạn mọi nơi, còn chọc trúng cái tổ ong vò vẻ như Duật Luân
Cậu ta nghĩ Vọng Dư đơn thuần như những người khác nhưng thật ra Vọng Dư chỉ muốn chơi đùa với cậu ta một chút, không ai thật sự hiểu được trong đầu Vọng Dư đã nghĩ gì
Ngay cả cái chết của cậu ta cũng có Vọng Dư góp phần
Kết cục của các nhân vật chính khác thì tác giả còn chưa viết tới mà kết cục của các nhân vật phụ khác đều mặc định là chết
Thật sự cái phong cách viết này Du Vị thấm không nổi
Nhưng nói cách khác, tâm lý, quá khứ của từng nhân vật tác giả đều viết rất chi tiết. Ngoài ra các chi tiết khác đều dở tệ
____
Lúc cậu đến lớp vẫn còn sớm nhưng giáo viên, những học sinh khác đều đã có mặt gần như toàn bộ
Khi bước vào lớp cậu liền bị cô giáo kéo lên bục giảng, đứng trước những ánh mắt tò mò và những lời thì thầm bên dưới
Du Vị có mái tóc đen bồng bềnh nhẹ, mái tóc bình thường che đi một nửa con mắt bên dưới nhưng cậu lại kẹp một cái kẹp nhỏ ở bên phải, vén một ít tóc ra sau tai để lộ nửa đường nét sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt đỏ lúc sáng lúc tối, có chút thu hút ánh nhìn
Đường nét khuôn mặt có chút ngoan ngoãn, vẻ xinh đẹp của thiếu niên đôi mươi càng nổi bật khi cậu cười. Nhìn thế nào cũng rằng cậu là một người dịu dàng và ngoan ngoãn
Thân hình không thiên về mạnh mẽ hay yếu đuối mà gọi là vừa vặn, nhìn cậu không quá to con cũng không quá nhỏ con. Cao tầm 1m82, chiều cao cũng vừa đủ, xứng với danh xưng mỹ nam trong lớp bọn họ
Nếu so với vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, đơn thuần của Bạch Niên, Du Vị là hoàn toàn khác nhau. Du Vị có nét dịu dàng trên mặt ổn định nhưng đôi mắt lại có chút sắc bén, không hề toát lên vẻ yếu đuối cần được bảo vệ
“Đó là học sinh vừa chuyển tới sao? Trông rất đáng yêu!”
“Này đó không phải là đứa con duy nhất trong gia đình họ Du sao? Nghe nói gia đình đó phức tạp lắm.”
“Lớp chúng ta lại có thêm một em bé xinh đẹp rồi!”
“Tôi muốn kết bạn với cậu ấy.”
“…”
Trong khi những tiếng thì thầm tiếp tục, ánh mắ của Bạch Niên sớm đã nhìn Du Vị từ trên xuống dưới. Cậu ta hơi nhướng mày rồi cười như không cười
“Chào mọi người, tôi là Du Vị, học sinh mới chuyển tới.”
Du Vị tự nhiên giới thiệu như thể không nghe thấy gì từ bên dưới, có chút lấy lệ sơ sài
Cô giáo đứng bên cạnh thấy Du Vị được chào đón cũng cười cười chỉ cậu ngồi ở bàn cuối, bên cạnh đó còn có một người khác
Người đó lập tức mở to mắt nhìn Du Vị rồi chân mày hơi giãn ra, để lại nụ cười chào đón trên khuôn mặt
“Vâng.”
Du Vị đáp ngắn gọn rồi xoay người đi xuống cuối lớp, cậu không có ý định đi qua chỗ Bạch Niên giống cốt truyện. Ai mà biết được qua đó có bị cậu ta nhai nuốt luôn không?
Khi cậu ngồi xuống, bạn cùng bàn liền thân thiện quay sang chào hỏi
“Xin chào bạn mới, cậu vừa chuyển tới sao?”
“Tôi là Vôn Ngự!”
“Cậu là Du-…Du Vị?”
Vôn Ngự cười đầy lúng túng, sau đó không chờ Du Vị trả lời cậu ta liền nhét một viên kẹo nhỏ vào tay của Du Vị
“Tặng cậu đó, quà lần đầu tiên gặp mặt.”
Du - người chưa nói được lời nào - Vị “…”
Cuối cùng Du Vị cười, nhẹ giọng cảm ơn rồi nhét kẹo vào túi. Cậu không có ý định trả lời hay bắt chuyện với ai nên sau đó liền tập trung lên bảng
____
Sau khi hết tiết đã tới giờ ăn trưa, cậu liền bị nhóm học sinh kéo đến nhà ăn để làm quen. Lúc đi ngang qua liền bị Bạch Niên âm thầm liếc mắt, trên mặt cậu ta hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng như mọi khi
Khi tới nhà ăn, xung quanh rất ồn ào, Du Vị định bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn bị kéo tới một chiếc bàn ở góc. Lúc này cậu mới tạm chấp nhận, nhưng khi nghĩ tới việc xếp hàng mua đồ ăn thì cậu lại uể oả
Ngay sau đó một mâm đồ ăn đơn giản được đặt lên bàn, ngay trước mặt cậu
Du Vị ngẩn lên bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Vôn Ngự
“Tôi tiện tay mua dùm cậu, cậu không cần phải trả lại tiền đâu”
Du Vị nghe vậy thì cũng không khách sáo nữa, cậu nói cảm ơn trước khi bắt đầu ăn. Nhưng trong lúc đó tay cậu tiện thể ném đi viên kẹo trong túi vào sọt rác bên dưới
Sau khi ăn xong cậu liền trốn về lớp, khi vào lớp cậu không nhận ra còn có người đang đứng ngay cửa trước
Du Vị đi một mạch về phía bàn, nằm gục xuống nghiến răng chửi “phiền phức”
Lúc này một tiếng cười khẽ vang lên
Du Vị ngẩn đầu liếc nhìn xung quanh cho tới khi bắt gặp ánh mắt của Vọng Dư, nhưng sau đó cậu lập tức phớt lờ rồi lại nằm gục xuống bàn
____
Tới khi gần tan học, đang là lúc chuyển tiết thì Duật Luân bước vào cùng vài đàn em phía sau. Anh ta nhìn quanh trước khi chú ý tới Du Vị, anh huýt sáo một cách trêu chọc rồi về chỗ ngồi bên cạnh Bạch Niên
Tất nhiên hành động vừa rồi ai nấy trong lớp đều thấy, Bạch Niên cũng vậy chỉ là cậu ta không nói gì mà càng liếc nhìn Du Vị nhiều hơn trong tiết học tiếp theo
“Cậu thấy học sinh mới như thế nào?”
Đột nhiên Duật Luân hỏi
Câu hỏi này càng khiến Bạch Niên khó chịu nhưng cậu vẫn dịu dàng trả lời
“Rất xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi thấy vui khi cậu ấy được mọi người chào đón”
Duật Luân lập tức phì cười, rồi anh ta liếc nhìn Bạch Niên
“Thật sự là vui?”
Chỉ một câu nói của Duật Luân liền làm Bạch Niên ngơ ngác. Cậu ta biết Duật Luân rất giỏi việc nắm bắt tâm lí của mọi người, ngay cả cậu cũng từng bị câu nói của Duật Luân làm sợ ngây người nhưng mọi hành động, cảm xúc của cậu đều không thoát khỏi ánh mắt của Duật Luân…có chút đáng sợ rồi