Bạch Mộc Ninh vẫn còn tiếc ngẩn tiếc ngơ chiếc bánh kem cherry chưa kịp ăn hết đã bị Văn Cảnh làm rơi, dọc đường đi lòng cứ ấm ức mãi. Điều khiến cậu khó chịu nhất không phải chỉ vì mất bánh, mà bởi thái độ dửng dưng của người kia. Một câu “xin lỗi” nghe còn lạnh nhạt hơn cả gió mùa đông. Với Bạch Mộc Ninh, lãng phí đồ ăn chính là tội lớn nhất, dù có xin lỗi thật lòng cũng khó mà tha thứ được.
Nhà của Ngô Hà nằm ở khu cấp bốn phía đông thành phố. Bà vốn là người Kinh Nam nhưng chẳng có lấy một tấc đất, bao nhiêu năm qua đều phải đi thuê nhà để ở. Kinh Nam đất chật người đông, chỉ một căn phòng nhỏ trong ngõ hẹp cũng đã ngốn tới ba nghìn tệ tiền thuê, chưa kể điện nước, phí sinh hoạt chất chồng. Ngô Hà lại là người khuyết tật, mỗi tháng nhận chút trợ cấp còm cõi, ngoài ra phải đi khắp phố phường nhặt nhạnh phế liệu bán kiếm thêm đồng ra đồng vào.
Đi theo sau Văn Cảnh, băng qua mấy dãy hành lang tối tăm rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng họ cũng tới nơi. Nhưng ở địa chỉ này lại có đến bốn hộ gia đình, chẳng rõ nhà nào mới đúng. Đúng lúc ấy, một cô bé chừng học cấp hai mở cửa bước ra.
“Em gái ơi, em có biết nhà của cô Ngô Hà không?” Bạch Mộc Ninh lễ phép hỏi.
Cô bé thoáng cảnh giác, nheo mắt nhìn cậu: “Anh tìm mẹ em có chuyện gì vậy?”
Văn Cảnh lúc này mới lên tiếng, giọng điềm đạm: “Chào em, bọn anh là bác sĩ của phòng khám Tam Vấn. Vì mẹ em không đến tái khám cũng không liên lạc được nên bọn anh sang đây xem sao.”
Nghe đến ba chữ “phòng khám Tam Vấn”, vẻ đề phòng lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm: “Mẹ con đang bệnh nằm trong phòng, con vừa đi mua ít mì. Hai chú vào trong ngồi đi ạ.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT