Cậu bật đèn ngủ suốt đêm, bình an vô sự. Con ma theo cậu suốt đường về tối qua có vẻ chỉ là ảo giác.
Dù vậy, cậu vẫn không dám lơ là. Nhưng trời đã sáng rõ, ánh nắng cũng giúp con người ta thêm phần can đảm.
Cậu dọn dẹp sơ phòng ngủ, đứng trước cửa do dự một lát rồi quyết định không nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp mở cửa—cậu cảm thấy, so với việc đối mặt trực tiếp với ma quỷ, thì việc nhìn thấy một đôi mắt quỷ qua mắt mèo còn đáng sợ hơn.
Bên ngoài không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, xuống nhà ăn sáng với ba mẹ.
Cửa hàng đồ ăn vặt của nhà cậu chỉ mở cửa vào buổi trưa và tối, nhưng ba cậu phải đi sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Ăn sáng xong, ông liền ra ngoài.
Mẹ cậu sức khỏe không tốt, chưa bao giờ đi làm nghiêm túc. Bình thường bà giúp đỡ trong tiệm hoa của thím hai, làm những việc nhẹ nhàng như cắt tỉa hoa, cắm hoa, bán hàng. Công việc không vất vả, có chuyện gì thì xin nghỉ cũng dễ dàng.
Nhà họ Nguyễn không có họ hàng khó tính, ba anh em nhà họ Nguyễn rất thân thiết, mẹ cậu cũng hòa thuận với hai chị em dâu, mấy đứa trẻ con thì thân nhau như anh chị em ruột.
Hồi cậu bị ốm, hai bác đều đến thăm, bác gái cả còn nấu canh bồi bổ cho cậu mấy ngày liền.
“Mẹ thấy hôm nay trời đẹp, con lên lầu giúp mẹ dọn dẹp một chút được không?” Mẹ cậu vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi.
Cậu nhớ đến con ma tối qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc chạy về nhà tối qua, cậu không dám quay đầu, cũng không biết nó có theo vào khu nhà hay không.
Cậu mong nó đã đi rồi, nhưng chuyện này cậu không dám chắc. Không nhìn thấy thì không yên tâm, mà nhìn thấy thì có khi sợ chết khiếp.
Nhưng ban ngày thế này, trời còn đẹp, nắng cũng lên, chắc không sao đâu nhỉ...
Cậu ôm tâm trạng lo lắng theo mẹ lên lầu dọn dẹp, quét sạch bụi trong phòng, thay chăn ga gối rồi bỏ vào máy giặt. Bận rộn cả buổi sáng, không có chuyện gì xảy ra.
Đến trưa, mẹ bảo cậu ra tiệm tạp hóa mua một chai giấm. Cậu vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không thấy người đàn ông tối qua đâu nữa, trong lòng thả lỏng hẳn.
…
Tối ba cậu trở về nhà, cả nhà ngồi lại bàn bạc, quyết định để cậu quay lại trường học.
Cậu đã tốt nghiệp đại học hơn hai năm, học ngành xã hội, lâu rồi không đụng đến toán lý hóa.
Quay lại thời cấp ba, ban đầu cậu còn bối rối chưa nghĩ đến chuyện học hành, mới chỉ lập kế hoạch sơ bộ.
Nghe ba mẹ nhắc đến, cậu liền lục lại sách vở, phát hiện nhiều kiến thức nhìn thì quen nhưng không nhớ cách làm.
Nếu cứ thế đi thi, có khi còn tệ hơn chính mình của kiếp trước.
Học là chuyện chắc chắn phải làm, có lẽ cậu phải tìm cách học bù.
Dù đối mặt với đống sách vở đọc hiểu không trôi, cậu vẫn giữ tâm thái bình tĩnh. Cậu không ngại học lại từ đầu, không sợ vất vả. Có cơ hội làm lại, đây là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cậu.
Còn hơn một năm nữa mới thi đại học, đủ để cậu ôn lại kiến thức và bù đắp tiếc nuối kiếp trước, thi cử thật tốt, thể hiện đúng năng lực của mình.
Vì cảm thấy rắc rối tối qua đã qua rồi, cậu không nhất quyết đòi lên ngủ ở nhà Tần Cố nữa.
Ăn tối xong, cậu ngồi nhà đọc sách, rà soát lại trình độ hiện tại của mình.
Cậu học ban tự nhiên, nhưng kiếp trước sau khi chuyển trường thành tích sa sút, Lục Minh Hải liền ép cậu chuyển sang ban xã hội, cho rằng học sẽ dễ hơn.
Cậu học Văn rất tốt, Sinh và Hóa cũng đứng tốp đầu trong lớp, nhất là Hóa học, thi thử luôn nằm trong top ba, thường xuyên đứng nhất.
Toán và Vật lý thì tạm được, còn Tiếng Anh lại rất kém.
Cậu tự thấy trí nhớ của mình không tệ, đọc thơ cổ hai ba lần là có thể nhớ sơ qua.
Nhưng Tiếng Anh thì chịu, từ vựng nhớ trước quên sau, ngày nào cũng phải tốn nhiều thời gian ôn lại.
Cậu từng thử các phương pháp ghi nhớ do thầy cô bạn bè gợi ý, nhưng vẫn quên như thường.
Không nhớ được từ, nghe thì đoán mò, nói thì kém, may ra ngữ pháp còn gỡ được ít điểm.
Cậu nhớ rõ, khi mới chuyển đến lớp này hồi lớp 11, lần kiểm tra tháng đầu tiên, tổng điểm đứng thứ 15 trong lớp, vừa vặn nằm ngoài top 100 toàn khối.
Trong top 20 của lớp, chỉ có mình cậu là không qua nổi môn Tiếng Anh.
Đối với chuyện này, Nguyễn Bắc cũng cảm thấy rất khó chịu. Việc học nếu thiếu cảm giác thành tựu, thực sự rất khó để kiên trì.
Cậu học tiếng Anh, bỏ ra nhiều thời gian hơn nhưng thu hoạch lại rất ít. Lâu dần, cậu nảy sinh tâm lý “Tôi học không nổi thứ này” hay “Môn này quá khó với tôi”, dẫn đến cảm giác bài xích và trốn tránh môn học, khiến việc học càng thêm bất lợi, hiệu quả càng kém.
Giáo viên tiếng Anh sau khi phân lớp cũng không giống như giáo viên trước đây, dễ nói chuyện và hay động viên học sinh. Ngày có kết quả, tiết tiếng Anh cậu phải đứng học.
Giáo viên vừa vào lớp đã gọi tên cậu, nghiêm khắc chất vấn, tại sao chỉ có môn tiếng Anh không đạt, có phải có ý kiến với giáo viên không.
Bà ta còn nói hành vi này của cậu là vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với nhà trường, bắt cậu đứng nghe giảng để tự kiểm điểm.
Đến giờ Nguyễn Bắc vẫn còn nhớ cảm giác xấu hổ và lúng túng lúc đó. Ánh mắt của bạn học khiến mặt cậu đỏ bừng, cả tiết học đầu óc không tập trung.
Cậu cũng muốn nghe giảng đàng hoàng, nhưng không thể tĩnh tâm. Giáo viên giảng bài rồi cứ gọi cậu trả lời câu hỏi.
Tâm trí rối bời, những câu có thể trả lời cũng nói lắp bắp, những câu không biết càng khiến cậu xấu hổ, đi học chẳng khác gì chịu cực hình.
Khi đó cậu vẫn là một thiếu niên chưa trải sự đời, sĩ diện, mặt mỏng, cảm thấy mất mặt, tâm trạng trầm uất suốt một thời gian dài.
Cũng không dám nói với người nhà, càng không dám nói với chị cậu. Tiếng Anh của cậu chính là do chị dạy kèm, cậu cảm thấy thật có lỗi với chị.
Chỉ có Tần Cố an ủi cậu, nhưng tên bạn thanh mai trúc mã của cậu còn dốt tiếng Anh hơn cậu.
Điểm mạnh của Tần Cố là dù chẳng học mấy nhưng thành tích lúc nào cũng rất tốt. Ngữ văn có thể viết văn bằng cổ văn, điểm toán, lý, hóa cực kỳ xuất sắc, chỉ là làm bài không viết quá trình nên thường bị trừ điểm.
Sinh học thì học bình thường, không nổi trội nhưng cũng không tụt lại phía sau. Nhưng tiếng Anh thì thực sự hết thuốc chữa.
May mắn là Tần Cố không gặp phải giáo viên tiếng Anh hiện tại của cậu. Tần Cố lớn hơn cậu hơn một tuổi, học trên một cấp, sắp thi đại học rồi.
Kết quả là, học kỳ cuối trước kỳ thi đại học, hắn còn xin nghỉ hai tháng để học võ, thế mà trường vẫn đồng ý.
Nhưng Tần Cố xin nghỉ với lý do bị bệnh, năm nào cũng xin. Có lẽ nhà trường lo hắn ngất xỉu trong phòng thi nên cũng đành chấp nhận.
Nói đi nói lại, kể từ sau kỳ thi tháng đó, thành tích tiếng Anh của Nguyễn Bắc ngày càng tệ hơn.
Học không vào, học xong là quên, vô cùng bực bội. Cậu bỏ rất nhiều thời gian cho tiếng Anh, còn ảnh hưởng đến các môn khác.
Thành tích thi cử giảm sút, giáo viên gọi cậu lên nói chuyện. Giáo viên tiếng Anh thì nhìn cậu bằng ánh mắt “Cậu tự sa ngã mà thôi”, khiến áp lực của cậu càng lớn.
Áp lực chồng chất, thời gian đó cậu thực sự rơi vào trạng thái rất tệ, may mà Tần Cố kịp thời phát hiện.
Nguyễn Bắc không giấu Tần Cố chuyện gì, nghe xong Tần Cố khuyên cậu, nếu học quá mệt thì cứ tạm gác tiếng Anh lại, tập trung vào các môn khác.
Hắn lấy mình làm ví dụ, điểm tiếng Anh đội sổ nhưng tổng điểm vẫn cao hơn phần lớn học sinh.
Còn về giáo viên tiếng Anh, đừng quá quan tâm đến cách nhìn và lời nói của bà ta. Đừng để bị ảnh hưởng tâm lý, cứ ổn định điểm số các môn khác rồi hãy nghĩ đến việc bù đắp tiếng Anh.
Nguyễn Bắc làm theo lời hắn. So với học tiếng Anh, học các môn khác dễ chịu hơn nhiều.
Vốn dĩ cậu có nền tảng, cũng không bỏ bê nhiều, nên nhanh chóng theo kịp. Thành tích các môn khác phục hồi, thậm chí còn tiến bộ hơn trước.
Điểm tiếng Anh cũng có cải thiện chút ít, nhưng vẫn không thể so với các môn khác, không đạt vẫn là chuyện thường.
Từ đó, giáo viên tiếng Anh xem cậu như cái gai trong mắt. Thành tích các môn khác muốn tăng là tăng, cớ gì chỉ có tiếng Anh thế này, cậu đúng là có ý kiến với tôi.
Nhờ có Tần Cố bên cạnh ủng hộ và an ủi, mỗi lần bị mắng, về nhà lại trút giận với Tần Cố, hắn liền kiếm chút đồ ăn ngon hay trò vui dỗ cậu, tâm trạng cậu lại tốt lên ngay.
Nguyễn Bắc của năm lớp 11 là một kẻ dốt tiếng Anh, nhưng Nguyễn Bắc sau khi trọng sinh thì không!
Nếu nói kiếp trước mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu, ngoài việc biết trước những chuyện sẽ xảy ra, thì chính là kiến thức cậu đã học được.
Trường tư thục cậu chuyển đến có rất nhiều lớp quốc tế, có cả học sinh ngoại quốc, ngoại ngữ không chỉ có tiếng Anh mà còn nhiều thứ tiếng khác, đều do giáo viên nước ngoài giảng dạy.
Khi đó, cậu gặp một giáo viên tiếng Anh rất tuyệt, ngoại hình xinh đẹp, tính cách tốt, phát hiện cậu không thích tiếng Anh, không giỏi nhớ từ vựng liền giới thiệu phim ảnh, tiểu thuyết tiếng Anh cho cậu, toàn là những nội dung thú vị và dễ hiểu.
Bình thường cũng không ép cậu phải học thuộc từ vựng hay làm bài tập, chỉ trò chuyện, thỉnh thoảng chèn vài câu tiếng Anh đơn giản, cứ thế từ từ khơi dậy hứng thú của cậu.
Sau này, cậu thi đại học thất bại, nhưng điểm tiếng Anh đã tiến bộ rất nhiều, cũng không còn tâm lý sợ hãi và bài xích như trước.
Ngôn ngữ, một khi đã nhập môn, nếu muốn tinh thông thì hơi khó, nhưng có nền tảng rồi thì học cho tàm tạm lại không khó.
Lên đại học, cậu còn học một môn gọi là "Tiếng Anh đối ngoại", học rất chăm chỉ.
Quan trọng nhất là, khi đó cậu còn làm gia sư cho trẻ nhỏ. Chuyên ngành của cậu là văn học, phụ huynh vừa nghe đã không muốn cậu dạy môn tự nhiên, dù chỉ là toán tiểu học, nhất định phải tìm người học giải tích cao cấp mới được.
So với ngữ văn, thị trường gia sư tiếng Anh lớn hơn, học phí cũng cao hơn.
Dựa vào vốn tiếng Anh luyện với giáo viên nước ngoài, Nguyễn Bắc dành một thời gian chuyên làm gia sư tiếng Anh.
Vì từng có trải nghiệm của chính mình, cậu dạy trẻ khá có phương pháp, hơn nữa tính tình ôn hòa kiên nhẫn, danh tiếng cũng rất tốt.
Cứ thế, khả năng tiếng Anh của cậu ngày càng cải thiện. Ít nhất bây giờ, nhìn lại sách giáo khoa tiếng Anh ngày xưa từng khiến cậu muốn chết đi sống lại, cậu thấy nó chẳng khó đến thế.
Mọi môn học đều giống như kiếp trước, không cần tốn quá nhiều thời gian cho tiếng Anh.
Ngữ văn cũng vậy, học Hán ngữ cần nhớ nhiều hơn, nhưng bao quát kiến thức ngữ văn cấp ba thì không vấn đề.
Chỉ có toán và khoa học tự nhiên là bỏ bê quá lâu, cần ôn lại.
Lập một kế hoạch học tập đơn giản, chi tiết thì chờ đến trường rồi điều chỉnh theo tình hình thực tế.
Thu dọn cặp sách, đi rửa mặt từ sớm, ngày mai còn phải đến trường.
Tắm nước nóng thư giãn xong, vừa lau tóc, Nguyễn Bắc vừa đẩy cửa phòng mình ra.
Khi cánh cửa vừa mở ra, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước bàn học nơi mình vừa ngồi suốt nửa ngày. Không kìm được,Nguyễn Bắc hét lên một tiếng chói tai, hoảng sợ kêu lớn.
_____
Tác giả có đôi lời:
Tần Cố: Tôi kém tiếng Anh? Ma nước ngoài cũng đâu liên quan đến tôi.