Mùa hè sắp đến, lượng nước mưa tích tụ suốt hai mùa như muốn làm vỡ cả bầu trời, tràn ra ào ạt, thỉnh thoảng rò rỉ một chút, liền biến thành một trận mưa lớn chớp nhoáng.
Khu phố thương mại cũ này, tuy đường xá chật hẹp, nhưng lượng người qua lại không hề ít. Một khi trời mưa, bên trong cửa hàng chật ních người đi đường ghé vào trú mưa.
Quán ăn nhỏ của nhà họ Nguyễn nằm gần cuối con phố, vị trí không quá tốt, nhưng nơi đây vốn có đông người qua lại. Ông chủ kiêm đầu bếp Nguyễn Lập Thành tay nghề rất khá, tuy không sánh được với những đầu bếp nổi tiếng, nhưng cũng có phần vững vàng, giúp quán ăn nhỏ này giữ được nhiều khách quen.
Thêm vào đó, cửa tiệm không lớn này là của gia đình họ, không phải trả tiền thuê mặt bằng cao ngất ngưởng, tính ra tuy diện tích nhỏ nhưng lại kiếm không ít tiền.
Lúc này chưa đến giờ cơm, những người vào quán chủ yếu là để trú mưa, chỉ có hai ba khách quen đến mua bánh ngàn lớp.
Ban đầu định mua mang đi, nhưng gặp mưa nên đành vào quán ngồi ăn chậm rãi.
Nguyễn Lập Thành lấy bánh ngàn lớp vừa chiên xong bỏ vào túi giấy đưa cho khách, không bận tâm đến việc người trú mưa chen chúc làm chật tiệm, còn dặn dì Lưu rót trà nóng chia cho mọi người.
Trận mưa này đến gấp, nhiệt độ cũng giảm đột ngột, ai mặc phong phanh sẽ thấy lạnh.
Uống trà của người ta, lại chiếm chỗ buôn bán của họ, phần lớn đều thấy hơi ngại ngùng.
Mấy người mua bánh cũng tranh thủ ăn nóng, hương thơm lan tỏa, khiến những chiếc bụng vốn không đói cũng bắt đầu kêu lên.
Thế là một nồi bánh ngàn lớp nhanh chóng được bán hết, có vài khách không thích ăn bánh, nhìn lên thực đơn trên tường liền gọi thêm món khác.
Chiều hôm nay buôn bán thuận lợi, kiếm được thêm một khoản, Nguyễn Lập Thành vui vẻ, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn theo yêu cầu của khách, tranh thủ lúc rảnh rỗi bắt đầu làm mẻ bánh thứ hai.
Có khách vừa ăn xong cảm thấy ngon, liền muốn mua mang về.
Giữa lúc đó, thỉnh thoảng lại có người đi đường ngửi thấy mùi thơm mà ghé vào, thấy quán đông quá, có người bỏ đi, cũng có người ở lại chờ bàn.
Lại có tiếng đẩy cửa vang lên, khách trong quán không để ý lắm, chỉ có dì Lưu đang dọn bát đũa ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức cười tươi: "Tiểu Bắc, sao cháu lại đến đây?"
Rồi bà quay đầu gọi vào bên trong: "Ông chủ, Tiểu Bắc đến rồi này!"
Nghe vậy, có khách tò mò nhìn sang, liền bị thu hút ngay lập tức.
Người vừa bước vào là một thiếu niên tuấn tú tinh xảo, tóc đen da trắng, đôi mắt lộ ra vài phần phong lưu nhã nhặn, nhưng khí chất lại trong trẻo sạch sẽ, là một chàng trai cực kỳ đẹp.
Mấy cô gái trẻ ngồi cùng bàn đều dán mắt nhìn cậu, ghé đầu xì xào với nhau, còn lấy điện thoại ra, đẩy qua đẩy lại, may mà không ai trực tiếp chụp ảnh.
Nguyễn Lập Thành vừa nghe dì Lưu gọi, liền đặt cây cọ dầu xuống, bước vài bước ra ngoài, thò đầu nhìn thấy con trai mình vừa xếp ô lại, trên tay còn kẹp thêm một cây nữa, rõ ràng là mang ô đến cho ông.
"Vừa khỏi bệnh mà trời mưa to cũng chạy sang đây làm gì? Trong tiệm có ô dự phòng, hơn nữa trận mưa này không kéo dài, con chạy một chuyến uổng công rồi." Miệng lẩm bẩm, nhưng Nguyễn Lập Thành nhanh chóng múc một bát chè đậu đỏ nóng hổi, vẫy tay bảo con trai vào ăn.
Nguyễn Bắc mím môi cười nhẹ, không nói gì. Rõ ràng là một gương mặt tinh xảo đến mức rực rỡ, nhưng khi cười lại mềm mại dịu dàng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ngoan ngoãn.
Trong tiệm chỉ có một cây ô, đến lúc đó ba nhất định sẽ nhường cho dì Lưu dùng, trời tối mẹ sẽ không cho cậu ra ngoài, vậy thì thà mang ô đến trước, dù có dùng hay không, để ở đây cũng không sao.
Cậu chào hỏi dì Lưu rồi đi vào, nhưng đã hết chỗ ngồi. Nguyễn Lập Thành bưng bát sứ lên, đưa thìa cho cậu: "Ba cầm cho, con ăn đi."
Bát sứ nóng tay, Nguyễn Lập Thành làm bếp đã quen, chút nhiệt này không đáng gì, nhưng ông sợ con trai mình da dẻ mỏng manh bị bỏng.
Nguyễn Bắc dựa vào tay ba, nhanh chóng ăn hết nửa bát chè đậu đỏ mềm ngọt, làn da trắng mịn dần ửng hồng, trông có sức sống hơn.
Nguyễn Lập Thành thầm yên tâm, con trai út của ông vừa qua một trận bệnh nặng, sốt cao mơ mơ màng màng mấy ngày liền, lúc nửa tỉnh nửa mê thì cứ khóc gọi ba mẹ, nước mắt rơi không ngừng, như thể gặp phải uất ức gì lớn lắm trong mơ.
Đừng nói vợ con ông, ngay cả Nguyễn Lập Thành – một người đàn ông mạnh mẽ – cũng suýt đau lòng đến rơi nước mắt theo.
Sau đó cậu mãi mới hạ sốt, nhưng khi tỉnh lại vẫn có chút ngây ngẩn, ôm lấy họ mà khóc, khóc xong lại cười, rồi từ đó cứ như cái đuôi nhỏ, dính lấy mọi người không rời.
"Con ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi mưa tạnh rồi mau chóng về nhà, đọc sách đi, đã nghỉ học mấy ngày rồi đấy."
Nghĩ đến việc con trai út vừa mới khỏi bệnh, Nguyễn Lập Thành lại nói thêm: "Không muốn đọc sách thì làm gì khác cũng được, hay là ba mua cho con cái gì đó... máy chơi game nhé? Mệt thì nghỉ ngơi, bài học thiếu thì sau này mình tìm thời gian bổ sung."
Nguyễn Bắc dở khóc dở cười, có bậc phụ huynh nào lại đi mua máy chơi game cho đứa con sắp vào lớp 12 chứ? Chắc chỉ có nhà cậu thôi.
Nếu như ở nhà họ Lục...
Nghĩ đến nhà họ Lục, nụ cười trên mặt Nguyễn Bắc dần phai nhạt.
Nếu ở nhà họ Lục, chẳng ai quan tâm cậu có bệnh hay không.
Những năm ở nhà họ Lục, cậu ốm không ít lần, một phần do thể chất yếu, nhưng phần lớn lại do tác động từ bên ngoài.
Nhưng bất kể bệnh nặng hay nhẹ, những người mà cậu gọi là "người thân" ở đó, chẳng ai chăm sóc cậu ngày đêm như ba mẹ và chị gái bây giờ, thậm chí họ còn không biết cậu từng ốm.
Nhà họ Lục là một gia tộc giàu có nổi tiếng ở Cẩm Thành, trước đây kinh doanh vật liệu xây dựng, đến đời ba ruột cậu – Lục Minh Hải, họ chuyển sang bất động sản và mở rộng quy mô gia tộc lên gấp mấy lần.
Một gia tộc như vậy vốn chẳng có liên quan gì đến gia đình cậu. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại chính là con của họ.
Khi xem những bộ phim truyền hình có tình tiết ôm nhầm con, hoán đổi thân phận, cậu chỉ coi như một trò tiêu khiển. Nhưng khi điều đó xảy ra với chính mình, cảm giác thế nào chỉ có cậu mới hiểu rõ.
Một bên là ba mẹ nuôi, một bên là ba mẹ ruột. Nếu nói rằng cậu không mong đợi tình thân từ ba mẹ ruột, đó là nói dối. Đứa trẻ nào mà không muốn được ba mẹ yêu thương, quan tâm?
Nếu nhà họ Lục xuất hiện vào lúc này, điều duy nhất Nguyễn Bắc phải bận tâm có lẽ chỉ là làm sao để điều hòa mối quan hệ giữa hai gia đình. Nhưng ở kiếp trước, ba mẹ ruột của cậu lại xuất hiện vào lúc cậu tuyệt vọng nhất, dễ dàng giúp cậu và nhà họ Nguyễn giải quyết một rắc rối lớn. Và sau đó, tất cả không còn do cậu làm chủ nữa.
"Con đang ngẩn người gì thế!"
Nguyễn Lập Thành vỗ nhẹ lên người cậu: "Chẳng lẽ bệnh chưa khỏi hẳn? Sao cứ thẫn thờ mãi vậy? Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại một chút đi."
"Không sao, con khỏe rồi, chỉ là thèm ăn mì bò thôi, ba nấu cho con một bát nhé?"
Nguyễn Lập Thành nghe vậy, không nói hai lời liền đi nấu mì. Nguyễn Bắc nhìn theo bóng lưng bận rộn của ba, đôi mắt chợt cay xè.
Cậu đã sống lại một lần, nên biết rõ những gì sắp xảy ra.
Mùa đông năm nay, một thực khách ăn xong ở quán nhà họ rồi đột ngột qua đời khi về nhà. Gia đình ông ta đến gây chuyện, yêu cầu ba cậu phải đền mạng.
Nhưng thực phẩm của quán tuy không phải loại cao cấp nhất, nhưng đều là hàng tươi mới, chất lượng đảm bảo. Chính gia đình cậu cũng ăn ở đó hằng ngày, làm sao có vấn đề được?
Thế nhưng, người kia thực sự đã chết. Khi cảnh sát còn chưa có kết luận, gia đình người đó đã kéo họ hàng bạn bè đến quán làm loạn, xô đẩy khiến ba cậu bị ngã, làm đổ cả chiếc nồi gang lớn trên bếp, đập thẳng vào mặt ông.
Ba cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi đó, cậu và chị gái vẫn còn đang đi học, mẹ cậu theo xe cấp cứu. Nhưng trên đường đi, một chiếc xe tải mất lái gây ra tai nạn liên hoàn.
Ba cậu chưa kịp đến bệnh viện đã mất. Mẹ cậu bị thương nặng, dù giữ được mạng sống nhưng trở thành người thực vật.
Gia đình cậu sụp đổ hoàn toàn.
Chị gái còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu thì đang học lớp 12. Tiền tang lễ của ba, tiền chữa trị của mẹ, tiền học phí và sinh hoạt của hai chị em, cộng thêm những kẻ gây chuyện cứ ba ngày lại đến đòi bồi thường...
Quán ăn không thể tiếp tục kinh doanh. Chị gái cậu đành bán cả nhà lẫn cửa hàng, họ hàng giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp, nhưng chẳng thấm vào đâu.
Không có nguồn thu nhập ổn định, tiền thuốc men của mẹ là một cái hố không đáy. Nguyễn Bắc vẫn nhớ rõ sự sụp đổ và tuyệt vọng khi đó.
Và chính lúc ấy, nhà họ Lục đã xuất hiện.
Họ điều tra trước về hoàn cảnh nhà cậu, sau đó tỏ vẻ cao quý, dùng một số tiền để "mua" cậu về.
Còn con trai ruột của nhà họ Nguyễn, người bị ôm nhầm – Lục Tư Bạch, thậm chí chưa từng lộ mặt.
Anh trai ruột của cậu, Lục Tư Viễn, nói với cậu và chị gái rằng Lục Tư Bạch vì biết được tình cảnh nhà họ Nguyễn mà đau lòng đến mức đổ bệnh nặng, chính anh ta không cho cậu ta đến.
Anh ta cảnh cáo Nguyễn Bắc không được nhắc đến nhà họ Nguyễn trước mặt Lục Tư Bạch để tránh làm cậu ta đau lòng.
Anh ta cũng cảnh cáo Nguyễn Tây không được tìm Lục Tư Bạch, vì Lục Tư Bạch là em trai của anh ta, không liên quan gì đến nhà họ Nguyễn, và sau này cũng sẽ không liên quan.
Khi đó, Nguyễn Bắc vẫn cảm kích họ, dù nhà họ Lục chẳng đối xử tốt với cậu.
Ba mẹ ruột một mặt muốn nhận lại cậu, mặt khác lại cho rằng cậu tham lam giàu sang, phẩm hạnh thấp kém.
Ba ruột Lục Minh Hải luôn nhắc nhở cậu, sợ cậu có ý định tranh giành tài sản với Lục Tư Viễn. Mẹ ruột Phùng Tri Huệ thì luôn đề phòng, lo rằng cậu sẽ bắt nạt "đứa con đáng thương" của bà ta – Lục Tư Bạch.
Còn Lục Tư Bạch là bảo bối của cả gia tộc. Tất cả mọi người trong nhà họ Lục, bao gồm cả người bạn thanh mai trúc mã của cậu ta – Tần Thâm, đều cho rằng cậu ta thuần khiết và lương thiện.
Trong khi đó, Nguyễn Bắc lại bị coi là kẻ xấu xa, nham hiểm.
Nhưng trời biết, mỗi lần kẻ "thuần khiết lương thiện" đó xuất hiện, người chịu xui xẻo lại luôn là cậu.
Bị hiểu lầm là chuyện nhỏ, nhưng cậu đã không ít lần bị bệnh, bị thương. Cậu từng đánh nhau với Tần Thâm, bị những kẻ ái mộ Lục Tư Bạch vây đánh...
Nguyễn Bắc muốn trở về nhà. Nhà họ Lục không phải nhà cậu.
Nhưng năm đó, cậu đã nhận tiền của họ. Chỉ cần cậu hơi bày tỏ ý định muốn quay về nhà họ Nguyễn, nhà họ Lục liền cho rằng cậu đang giận dỗi, cố ý gây khó dễ để đòi tiền.
Nguyễn Bắc kìm nén nỗi tức giận trong lòng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, trả hết nợ cho nhà họ Lục, để được tự do, để có thể đường đường chính chính quay về.
Dù ngôi nhà ấy đã tan nát, dù cuộc sống sau này có khó khăn đến đâu, cậu cũng muốn cùng chị gái gánh vác gia đình.
Nhưng tiếc thay, cậu chưa kịp chờ đến ngày đó.
Cuối cùng...
Cậu chết thảm như ba mình, bị ai đó – có thể là một kẻ ái mộ Lục Tư Bạch – đẩy xuống lầu, mất mạng ngay tức khắc.
May mắn thay, trời cao có mắt, cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu.
Ba vẫn còn sống, mẹ vẫn khỏe mạnh, chị gái chưa bị cuộc sống vùi dập đến biến đổi.
Cậu còn sống, người nhà còn ở đó, mọi bất hạnh vẫn chưa bắt đầu, cậu vẫn còn cơ hội để thay đổi tương lai.