Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu. Dường như còn hơn cả mấy thiếu nữ xuân xanh kẻ bọng mắt. Đầu vẫn còn đau nhưng có vẻ cậu đã và đang dần chấp nhận thực tại bản thân trọng sinh. Bên ngoài vang lên giọng nói của đám gia nhân.

“Tiểu thiếu gia tỉnh rồi. Người có muốn xuống giường rửa mặt không .”

“ Thiếu Sinh vào đây. Ta cần nhờ vài việc.”

Đối phương đứng ngoài cửa ngập ngừng rồi cũng đi vào. Đây là người hầu của cậu, được phụ thân nhặt về làm bạn. Ở kiếp trước có thể nói, ngoài song thân hắn là người duy nhất luôn khuyên nhủ cậu. Đáng tiếc là kẻ ngu si vì tình như cậu căn bản nghe không lọt tai. Mãi đến khi thấy rõ bộ mặt của tên thái tử mới vỡ lẻ. Trách cậu hồ đồ tin người, để gia tộc và những người yêu thương quan tâm cậu bị liên lụy.

  Người xứng đáng cậu sẽ không bạc đãi, kẻ bội tình đừng trách cậu nhẫn tâm. Thiếu Sinh đứng bên cạnh nhìn mặt vị chủ tử lúc nhăn lúc tối sầm mà khó hiểu.

“ Tiểu thiếu gia cần nhờ gì ạ.”

“ Đây là năm bao nhiêu, triều đại nào.”

 Tuy đại ý đã đoán ra nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại.

 “ Thưa thiếu gia là năm Chính Nguyên thứ 9, do Thiên Khải hoàng đế cai trị. Thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy, đột nhiên lại hỏi như thế.”

“ Chỉ là sau khi sốt một trận đột nhiên hiểu ra vài thứ.

Hôm nay là ngày mấy." 

 “ Ngày mùng 5 tháng giêng ạ.”  

Thẩm Ngọc Chương rơi vào trầm ngâm. Mùng 5 tháng giêng lại còn là 6 năm trước. Cơ hội này quá hời. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, ít nhất là không đi vào vết xe đổ kiếp trước. Trong đầu diễn ra một lượt suy nghĩ chạy qua, thầm hứa phải làm cho hắn ta đếm đủ cay đắng một đời. 

Nụ cười ẩn ý lóe trên môi thiếu niên. Người bên cạnh không nhịn được tò mò. “Tiểu thiếu gia có chuyện gì vui sao.” Cậu còn chưa cả mở lời, một gia nhân chạy từ hậu viện vào phòng, hớt hải không ngừng lắp bắp.  “Nhị thiếu gia, thái tử điện hạ đến phủ nói muốn gặp ngài. Hiện tại đang ở tiền sảnh. Lão gia cho gọi ngài đến.”  “Ừm”. 

Thiếu Sinh hơi kinh ngạc nhìn cậu. Đại khái là ánh mắt phán xét như kiểu thiếu gia cậu lại u mê kẻ cặn bã đó nữa rồi. Thẩm Ngọc Chương bật cười, vỗ nhẹ vai người bạn bên mình mấy năm. “Ta không làm chuyện ngu ngốc nữa đâu, yên tâm.” Cậu lại nghe thấy Thiếu Sinh không khỏi hừ một tiếng. Trong lòng dâng lên cỗ chua xót khó nói. 

Hắn chỉ là gia nhân nhận sự thương hại của cha cậu. Lại chấp nhận từng chút kiên nhẫn khuyên can cậu. “Sau này ta còn cần ngươi làm việc cho ta, ngươi trong lòng bớt mắng thái tử điện hạ lại”. 

Thiếu Sinh hậm hực, tuy hắn từ nhỏ không học thức hay gia thế, may mắn được nhặt về nhưng lại rất biết điều. Hắn cảm thấy bất bình thay cho chủ tử nhà hắn. Chỉ là không biết cách chửi hoa mỹ văn vở gì gì đó của giới quý tộc mà thôi. Đôi khi nói chuyện thẳng thắn đến mức thô kệch. Nhưng ít nhất phải trái hắn vẫn rõ ràng. Sao có thể nhịn người khác hắt nước bẩn lên người thiếu gia nhà hắn. 

Thẩm Ngọc Chương nhìn một màn kịch diễn ra trên mặt Thiếu Sinh không khỏi cười rộ một phen.

 "Được rồi, mồi ngon đến tận cửa mà không biết nắm lấy chính là không có thường thức.  

Đi lấy y phục cho ta thay. Hôm nay bổn thiếu dẫn ngươi đi đánh cún."

Hắn chỉ ồ một tiếng liền quay về cốt cách của giai nhân. Tay chân bận rộn vẫn không ngăn được cái miệng này. Trên đường đến tiền sảnh, Thiếu Sinh lặp lại lời nói không biết bao nhiêu lần, đến nổi cậu phải lên tiếng nhắc nhở thân phận. Hắn mới lủi thủi im lặng. 

Cửa tiền sảnh đã mở sẵn, chỉ cần vài bước qua tấm bình phong là đến bàn trà. Tầm mắt vừa vặn dừng trên người nam nhân trạc tuổi nho nhã thưởng trà. Cậu nhàn nhạt thỉnh an một tiếng “Thái tử điện hạ, phụ thân”. Người kia vẫn không ngẩn đầu, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt làm bằng cẩm ngọc của mình. 

Thấy cậu tới phụ thân như tìm được vị cứu tinh. Vội vàng muốn cách xa 8000 dặm, bộ dạng trông không mấy luyến tiếc. Cậu cũng hiểu được ý tứ liền ngồi xuống đối diện thái tử. “Đắc tội điện hạ, gia thần trong nhà tìm gặp bàn chuyện gấp, không thể nghênh đón.” 

 Thẩm quốc công cáo lui xong với lý do nhiều việc bận không đợi quá  2s liền chạy đi tìm hiền thê của mình. Phụ thân đi rồi hắn cũng chẳng thèm lễ tiết. Mở miệng liền gọi ngay nhũ danh của cậu. 

“Tiểu An, việc hôm trước…. Ta muốn giải thích.” 

Cậu lặng lẽ ồ một tiếng trong đầu, miệng dùng kính ngữ xã giao cực kì chuyên nghiệp.

"Thái tử điện hạ làm việc ắt có chủ đích không cần giải thích với Ngọc Chương.

Thứ cho thần nói lời vô lễ, điện hạ ngài vẫn nên gọi thần một tiếng Thẩm nhị công tử.

Dẫu sao thần vẫn là thế tử của Thẩm quốc công."

“Ngươi còn giận ta chuyện hôm đó sao. Ta xin lỗi chỉ là….” hắn nhìn cậu một lúc rồi quyết định không giải thích nữa.

“Thái tử điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Ngọc Chương không có tư cách giận ngài. Chỉ là lo sợ kẻ tiểu nhân thọc mạch chuyện của ta và ngài. Ảnh hướng đến thái tử liền như vậy, vì ngài sau này chúng ta vẫn nên xưng quân gọi thần.”

Đối phương cạn lời. Vốn hắn định đến dỗ dành cậu mấy câu, không nghĩ cậu dứt khoát trở mặt liền không nhận người thế này. Hắn định đưa tay nắm lấy tay cậu. Phản ứng đầu tiên là rụt tay lại sau đấy liền nhìn chằm chằm hắn.

“Ta chỉ muốn rủ ngươi dạo hoa viên.”

“Không dám làm phiền thái tử điện hạ dẫn đường. Ngọc Chương có thể tự đi được.”

2 thân ảnh rảo bước từ hành lang nối dài qua ao sen lớn. Hương thơm thanh mát tỏa ra đã làm cậu dịu đi không ít buồn bực. Lòng liền nghĩ thầm tên tra nam đáng hận còn tính chiếm tiện nghi, ông đây muốn nhổ hết lông trên đầu ngươi. Dĩ nhiên là lời bộc bạch đến cổ họng lại nuốt xuống. Giờ mà nói thì cái đầu không còn để mà hành sự. 

Đến hoa viên, gia nhân đã đợi hầu trà. Thẩm Ngọc Chương ngồi xuống lại uống ngụm lớn. Lòng thầm chửi tra nam tiện nữ còn muốn ông đây tiếp đón. Đợi dâng cái đầu cho bổn thiếu. Nụ cười công nghiệp nở trên môi sau đó là một tràn những suy nghĩ chửi rủa. Cậu không còn nghe được những gì hắn nói nữa. Quá chướng mắt. Vậy là định đuổi khéo hắn cho khuất mắt bằng không chỉ bằng cái mặt tinh tinh của hắn cậu sẽ tiền đình mất.

 Thái tử cũng không định ở lâu liên hỏi mấy câu. “ Ngọc Chương ta hy vọng ngươi sẽ suy xét về chuyện làm thư đồng cho ta”. Mịa nó cái tên cặn bã ra tới cửa còn mở mồm thối. Làm phiền việc hít thở của bổn thiếu.

“Ngọc Chương nghe theo ý của thái tử điện hạ”. Nghe được câu trả lời ưng ý hắn mới quay đầu đi. Hắn còn không đi ta liền đá hắn ra khỏi cửa, thật là xui xẻo.

Toi đag đau khớp tay nên không sửa lỗi chính tả hay văn bản đc 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play