Trong cõi mơ màng, Thẩm Ngọc Chương nhìn thấy bóng lưng của 2 người. Dáng điệu nhẹ nhàng bước đi trên dòng nước tĩnh lặng. Một thân bạch y hiện rõ dần theo tiếng bước chân. Người còn lại quay lưng về phía cậu không rõ khuôn mặt, tuy vậy bóng lưng vẫn khiến cậu nhớ đến một vài điều rất quan trọng. Chỉ là….đầu óc quay cuồng như kẻ lạc hướng gặp phải bão biển. Những mảnh vở kí ức lần lượt rơi xuống lòng đại dương tĩnh lặng. Khuấy động nên một trận thủy triều cuồn cuộn.
Người khoác bạch y nọ lúc này mới mỉm cười với cậu, môi mấp máy nhưng cậu lại không nghe được gì. Chỉ đến khi anh ta mặt đối mặt, khẽ khàng thì thầm bên tai mới khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Không để cậu hỏi thêm bất cứ gì thiếu niên bạch y ngay sau đó liền tan thành những hạt sáng lấp lánh, hòa mình vào đêm đen.
Lúc này, biển đen dậy sóng 1 trận phong ba rồi cũng từ từ lắng xuống. Thẩm Ngọc Chương thấy những ủy khuất mà bản thân chịu đựng vơi đi không ít. Mặt nước nơi cậu đứng đã trở nên trong suốt, không còn là cái màu u uất xám xịt. Cậu vội vàng tìm kiếm 2 bóng hình xa lạ mà cũng quen thuộc kia.
Đôi mắt Thẩm Ngọc Chương không giấu nổi sự ngạc nhiên. Từ không thể tin thành sự mủi lòng đau xót. Người phụ nữ luôn nhìn chằm chằm vào cậu lại là mẫu thân, người yêu thương cậu nhất. Cậu lại nghe thấy tiếng tí tách rất khẽ khàng. Âm thanh lay động trái tim đầy vết xước của cậu, lặng lẽ mà thê lương. Là tiếng của những giọt nước mắt đau thương. Là cái âm điệu quen thuộc mà thuở nhỏ cậu nghe mỗi ngày. Vậy mà đến phút từ biệt thế gian lại được nghe tiếng sáo của mẫu thân một lần nữa.
Mẫu thân cậu trước khi gả vào phủ quốc công từng là nàng thiếu nữ của bộ tộc Nam Cương. Sinh ra ở nơi đồng cỏ bạt ngàn, nàng từng tự do chạy nhảy trên những thảm xanh trải dài. Lắng nghe tiếng xào xạt của hoa cỏ và hương thơm mà gió mang lại.
Khi còn nhỏ, Thẩm Ngọc Chương từng được nghe mẫu thân kể rất nhiều chuyện về cuộc sống du mục, còn được mẫu thân dạy thổi sáo. Bà thổi rất hay, rất thanh thoát nhưng tiếng sáo cũng bi thương như đôi mắt của bà khi hướng về quê hương. Lạ thật, tại sao thời khắc ý thức chìm vào mơ hồ, cậu lại được nghe âm thanh dịu dàng trong trẻo ấy.
Thẩm Ngọc Chương đột ngột mở mắt ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu theo bản năng đưa tay ôm lấy lồng ngực. Vẫn còn đập, vẫn còn hơi thở?. Tầm mắt mơ hồ dẫn rõ nét, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo này là thế nào?. Rồi còn cái cơ thể bé xíu này nữa?. Cậu đầu đầy dấu hỏi ngơ ngác thì 1 tên nô bộc hớt hải chạy vào.
“ Tiểu thiếu gia, ngài tỉnh rồi.”
Hắn chỉ nói được mấy câu rồi lại vụt đi mất. Chưa kịp để cậu tiếp thu thực tại. Chuyện này thật kì lạ, chẳng phải cả gia tộc đã bị tàn sát,nô bộc bị đày đi sa mạc khô cằn hay sao. Còn bản thân cậu, chẳng phải đã bị tên bội tình bạc nghĩa kia xử tử rồi. Đột nhiên tay đưa lên sờ soạng cổ, vẫn còn. Cậu đơ cả người không hiểu chuyện gì thì bên ngoài đoàn người lũ lượt kéo vào.
Người đầu tiên đến là phụ thân và tổ mẫu. Vừa thấy cậu ngồi thơ thẫn trên giường liền hỏi thăm liên miên.
“ Tiểu An của tổ mẫu không sao chứ, con đã hôn mê mấy ngày. Con mà còn không tỉnh lại liền muốn tổ mẫu cũng theo con sao.”
“An nhi con còn thấy không khỏe ở đâu thì nói phụ thân gọi đại phu.”
Cậu gật đầu liền thỉnh an trưởng bối: “tổ mẫu, phụ thân để 2 người lo lắng. An nhi khỏe lại sẽ đến thỉnh tội với 2 người.”
“Đứa trẻ này, ngày thường lễ giáo cẩn trọng thì thôi đến ngay cả khi ốm yếu vẫn cứng nhắc như thế.”
Tổ mẫu rất thương cậu liền trách móc. Cậu cũng không để ý nhiều. Chỉ tập trung quay sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh giường.
Đời trước Thẩm Ngọc Chương chỉ mãi đuổi theo cái thứ tình cảm điên cuồng dành cho thái tử. Chưa 1 lần quay lại sau lưng. Thì ra dù là kiếp trước hay kiếp này, mẫu thân cậu vẫn luôn yên lặng dõi theo. Nước mắt cậu trực trào, vội vàng ôm lấy mà khóc òa.
" An nhi có lỗi, để song thân phụ mẫu nhọc lòng…ức..oa….oaaa.
Sau này con không dám cãi lại nữa, đừng để con một mình… huhuhu.."
Ai cũng bàng hoàng. Chỉ có mẫu thân cậu vẫn luôn ôm cậu mà dỗ dành. Là lời nói mà cậu vẫn luôn muốn nghe lại ở kiếp trước.
“An nhi làm sao vậy, nói mẫu thân nghe đi. Con còn đau sao.”
Cậu cứ òa khóc mãi không chịu nói. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay mẹ. Những uất ức đau khổ phải chịu cứ vậy mà thành những giọt nước mắt tuôn rơi. Khóc mệt rồi, không còn sức lực mà suy nghĩ nữa, thiếu niên ngủ thiếp đi trong vòng tay dịu dàng. Trên đôi mi rậm đen như quạ kia còn lấm tấm hơi nước.
Kể từ ngày bị giam trong ngục tối. Mỗi ngày Thẩm Ngọc Chương đều nhớ đến quá khứ. Những kỉ niệm tuổi thơ hay những thương hại khốn khổ. Tất cả đều hằn lên con tim non nớt của thiếu niên.
Nếu bản thân đã có lại cơ hội quý giá này, thì dù phải trả giá đắt, Thẩm Ngọc Chương cậu cũng sẽ nhuộm đỏ lưỡi dao bằng máu của kẻ thù. Lần này, cậu sẽ sống vì bản thân, vì gia đình của mình. Để không bao giờ lặp lại những sai lầm kiếp trước. Và để không hổ thẹn với chính bản thân.
“ Đừng để bản thân tiếp nối sự vô tri của tuổi trẻ. Cậu chính là cậu, số phận của mình phải tự nắm bắt. Đừng bao giờ chấp niệm những thứ không thực tế.”