Trăm năm về trước, vùng đất cằn cõi này là mồ chôn của những nô lệ bị lưu đày. Khu tự trị này mỗi ngày không phải giết chóc cũng là đánh nhau tranh giành sự sống. Tiên đế nước Hạ khi đó mới 20 tuổi, hắn ngày không chết vì đói đêm cũng ho khan vì lạnh. Là người tham vọng, hắn không hề cam chịu cuộc sống khốn khổ bất công này. Còn trẻ đã gia nhập phiến quân, góp mặt trong những cuộc giết người đẫm máu. Tuy danh tiếng không mấy trong sạch nhưng ở công quốc hắn lại rất nổi tiếng với các nô lệ.
Tài trí mưu lược, hắn dẫn dắt quân phản loạn lật đổ cả công quốc. Nơi đối xử dựa theo giai cấp, công quốc tuy nổi tiếng là quốc gia của những đạo giáo nhưng mặt tối của nhưng quý tộc buôn nô lệ lại rõ ràng hơn cả ánh sáng. Nô lệ ở công quốc chỉ là những công cụ phát tiết. Đánh đập, sỉ nhục là điều duy nhất mà mỗi ngày nô lệ phải nhận, ít ra con chó con mèo còn có tư cách sống hơn họ.
Chỉ khi đầu của tên quý tộc cuối cùng rơi xuống. Tiếng hoan hô của những nô lệ vang vọng cả quảng trường. Bao nhiêu đời người đã nằm xuống vì sự phân biệt giai cấp. Sự oán hận đã thay bằng những tiếng khóc òa. Dẫu sao sự tự do với họ quá xa xỉ. Ai cũng chỉ biết vừa quỳ lạy hắn vừa khóc.
Quảng trường vang vọng tên của vị vua tương lai thực thụ. Chinh phục lòng dân nhanh chóng đưa hắn thành vị hoàng đế đầu tiên khai sinh Hạ quốc. Lấy phong hiệu An Thành đặt cho kinh đô, trị vì qua 5 đời hoàng đế càng hưng thịnh, phồn vinh.
Năm Chính Nguyên thứ 13 dưới giang sơn nhà Loan. Chế độ nô lệ đã hoàn toàn bị khai trừ. Thẩm phủ Thẩm quốc công, tổ tiên là công thần khai quốc được tiên đế phong hiệu. Tổ tiên Thẩm gia khi đó đã thề với tiên đế, chỉ cần một ngày còn mang họ Thẩm dù có phải hy sinh trên chiến trường cũng tuyệt không có lòng phản lại tiên đế phụ lòng quốc dân.
Trải qua bao đời tiên đế đến nay, địa vị của phủ quốc công chưa từng lung lay. Ân sủng của hoàng đế, sự kính trọng của văn võ triều thần. Không chỉ vì công trạng của tổ tiên, mà còn vì phủ quốc công có hai vị thế tử văn võ song toàn. Trưởng tử một lòng vì quốc dân 15 tuổi đã bắt đầu luyện võ. Sớm ngày bước vào quân đội chinh chiến, lập không ít công trạng. Vị còn lại là thứ tử Thẩm Ngọc Chương, tuy sức khỏe không tốt nhưng lễ độ nho nhã, hiểu sâu biết rộng lại ít nói khiến người gặp người kính.
Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, tức năm Chính Nguyên thứ 15. Hoàng đế tại vị quyết định nhường ngôi cho đại điện hạ kế vị. Cục diện triều chính thay đổi trong chớp mắt. Các thế lực của đại điện hạ dần lấn át trung thần của tiên đế. Bè phái của tiên đế bị thanh trừng không ít. Cuối cùng còn sót lại duy nhất chỉ có phủ quốc công.
Chính là bởi thứ tử họ Thẩm kia từng là thư đồng của đại điện hạ. Thay hắn xử lý những hòn đá chắn đường, làm đủ mọi chuyện dơ bẩn. Có thể nói thứ tử phủ quốc công cái gì cũng tốt, chỉ là quá điên cuồng bất chấp. Vì 1 lời hứa vu vơ mà bày mưu tính kế cả triều thần.
Trong hầm ngục ẩm ướt dưới lòng đất. Âm thanh của xích sắt va vào nhau đặt biệt rõ ràng. Tiếng bước chân vang vọng, cùng với đó là giọng nói nhẹ ngàng mà nỉ non bên tai. Thẩm Ngọc Chương khẽ mở mắt, hai tay bị treo ngược lên, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Qua khung cửa phòng giam, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Ngọc Chương, hôm nay trẫm đến đây là niệm tình cho ngươi 2 lựa chọn. Một là quy phục, về sau trở thành nô bộc cho ái phi của trẫm. Còn 2 là cả tộc đều sẽ bồi táng cùng ngươi.”
Từng lời từng chữ rót vào tai nhưng cậu lại không thể tiếp nhận bất kì điều gì. Đầu óc bây giờ như có làn sương đen vây kín, cậu không thể tìm thấy lối ra trong chính suy nghĩ của mình.
Trải qua những ngày bị giam. Không ít lần Thẩm Ngọc Chương hồi tưởng về việc bản thân từng làm. Quy phục?. Cậu làm những gì bao năm lẽ lẽ nào hắn không biết. Từng bước từng bước nâng đỡ hắn lên ngôi. Ngay cả khi phải dùng cả quyền thế đắc tội không ít người. Cậu vẫn một lòng vì hắn mà tồn tại.
Đến hiện tại thì sao, người từng nói vì bản thân không có quyền thế nên không dám đáp lại tình cảm của cậu, sợ không thể bảo vệ cậu chu toàn. Người từng nỉ non bên tai nói cậu rất xinh đẹp, muốn sau này cả 2 cùng bạc đầu giai lão. Người từng nói chân tình không đổi bằng quyền thế, cho dù sau này ra sao vẫn sẽ trân trọng cậu. Bây giờ lại hỏi cậu 1 câu như thế sao
Trái tim cậu đau thắt như bị ngàn dao cứa. Lời muốn nói bỗng nghẹn lại. Đối phương dường như không kiên nhẫn cau mày. Thẩm Ngọc Chương đột nhiên cười khẩy.
Mấy năm đèn sách mà lại không phân biệt trắng đen phải trái. Lừa già dối trẻ, không việc đại nghịch bất đạo nào chưa làm. Càng cười càng thấy mỉa mai.
"Điện hạ, à không bây giờ là bệ hạ. Ngài tới đây chỉ để nói những lời vớ vẩn thế thôi sao?
Vậy sao ngài không nhanh chóng phán tội cho ta luôn đi.
Ngài là bậc cửu ngũ chí tôn,ngài nói ai có tội, có người dám không tin."
Đối phương rơi vào trầm mặc, vị nữ tử bên cạnh liền cười khúc khích, giọng điệu rất tinh nghịch.
"Biểu ca lại nóng vội như thế, dù sao làm nô tài cho muội cũng được ăn sung mặc sướng.
Hà cớ gì cứ làm khổ bản thân~"
Thẩm Ngọc Chương không buồn tiếp lời, rơi vào vòng lẩn quẩn của quá khứ tội lỗi. Đây là biểu muội mà cậu từng rất yêu chiều. Xinh đẹp ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Ngày cậu vào cung làm thư đồng cho thái tử. Biểu muội còn khóc sưng cả mắt vì không muốn rời xa. Vậy mà chỉ trong 2 năm, từng nhát dao đâm sau lưng đều là do biểu muội tốt của cậu ban cho.
Thấy cậu không trả lời, Thẩm Ninh Tuyết khoác tay người bên cạnh không vội vàng liền nói mấy câu khích bác
" Bệ hạ, ngài bây giờ là đã là đương kim thánh thượng.
Khó tránh khỏi có nhiều loại người muốn trèo cao hưởng lợi.
Biểu ca của thần thiếp cũng chỉ là…. ái mộ bệ hạ quá mức mới hồ đồ như vậy."
Ả ta vừa nói vừa liếc nhìn cậu. Lời nói ngập ngừng như tỏ vẻ quan tâm.
Sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Thấy cậu vẫn cố chấp u mê. Không nói hai lời hắn trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ.
"Thứ tử phủ quốc công u mê không biết hối lỗi.
Qua mặt thánh thượng, coi thường quốc pháp.
Tru di tam tộc."
Lời nói đanh thép thốt ra không do dự. Thẩm Ngọc Chương tuyệt vọng. Vốn nghĩ hắn sẽ niệm tình xưa cũ mà thay đổi ý định. Xem ra là ngay từ đầu chân thành của cậu chỉ là bước đệm cho tham vọng của hắn. Lợi dụng, lừa gạt, chỉ có cậu mới tin những lời nói dối qua loa mà hắn bịa đặt.
Sự trống rỗng của trái tim đag thôi thúc cậu. Nhưng Thẩm Ngọc Chương không còn ý chí nữa. Mệt mỏi đau khổ bủa vây.
Ngày 15 tháng 4 năm Chính Nguyên 15. Thẩm phủ Thẩm quốc công cấu kết phản tặc, mưu đồ bất chính bị tước đi mọi địa vị. Phán thành dân thường. Thứ tử phủ quốc công chấp mê ngộ, qua mặt thánh thượng, coi thường quốc pháp. Lệnh bộ tư pháp xét xử. Tru di tam tộc.