Nguyễn Ninh thầm chửi Cố Diệc Thừa từ đầu đến chân mấy chục lần, mắng đến khi tâm trạng khá hơn mới thôi.
Cố Hoa Thịnh chắc chắn không lừa cô, ông ấy nhất định đã gọi điện cho Cố Diệc Thừa, bảo hắn đến đón cô. Chỉ có một khả năng—Cố Diệc Thừa vốn chẳng có ý định cứu người, nên dứt khoát tắt máy.
Không đúng! Hắn là người trọng sinh, chắc chắn biết kiếp trước cô đã chết ở đâu.
Hắn hẳn nghĩ rằng bây giờ cô vẫn đang ở trường học, chắc chắn không qua nổi nên lười đến nhặt xác.
Nghĩ vậy, Nguyễn Ninh càng thấy khó chịu hơn.
Trời ơi, cô vẫn còn sống sờ sờ đây mà!
Thế giới này có cần đối xử với cô tàn nhẫn như vậy không…
Mới hai mươi tuổi, mà thân thể này còn chưa đến mười bảy, vẫn là một thiếu niên vị thành niên đây! Không thể cho cô một chút tình thương sao?
Sau khi gọi liên tục mấy cuộc nhưng vẫn chỉ nhận được kết quả tắt máy, Nguyễn Ninh hoàn toàn từ bỏ ý định dựa dẫm vào nam chính.
Thôi, nếu không liên lạc được với hắn thì cô tự lo cho mình vậy!
Còn không phải là lũ zombie thôi sao? Ai sợ ai!
Cùng lắm thì cô cứ ở yên trong nhà, không ra ngoài là được chứ gì!
Nguyễn Ninh cũng muốn gọi cho Cố Hoa Thịnh mách tội Cố Diệc Thừa, nhưng mà có ích gì đâu? Với kiểu người như nam chính, chỉ cần hắn không chủ động liên lạc, thì có lật tung cả thành phố S cũng chẳng tìm thấy hắn.
Cô buồn bực đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một góc rồi nhìn xuống dưới.
Căn hộ của cô ở tầng chín, từ đây có thể thấy khoảng trống giữa các khu chung cư. Ngoài đường có vài bóng người đang lững thững đi lại.
Nhìn dáng đi cứng nhắc, chậm chạp đó, rõ ràng chúng không phải con người, mà là lũ quái vật ăn thịt người. Zombie chỉ biết hành động theo bản năng để tìm thức ăn, với cơ thể chưa đến 1m60 của cô, chắc chẳng đủ cho chúng nó gặm mấy miếng.
Nguyễn Ninh thở dài, dời ánh mắt khỏi đám zombie, nhìn ra ngoài trời.
Mặt trời sắp lặn, trời cũng sắp tối.
Zombie tuy không sợ ánh sáng, nhưng về đêm chúng lại hoạt động mạnh hơn ban ngày nhiều.
May mà chủ cũ của căn hộ này đã bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào cửa ra vào, chắc chắn nó đủ kiên cố.
Nguyễn Ninh cảm thấy yên tâm hơn một chút, vội vàng kéo rèm cửa lại.
Zombie chủ yếu dựa vào âm thanh và mùi để tìm kiếm con người. Việc kéo rèm có vẻ hơi thừa thãi, nhưng thực ra mục đích chính của cô là tránh bị những kẻ có ý đồ xấu chú ý. Nếu người khác biết căn hộ này có người ở, ai mà dám chắc họ sẽ không mò đến làm loạn?
Bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên của tận thế, mọi người trong nhà chắc vẫn còn chút đồ ăn, chưa ai nghĩ đến chuyện đi cướp bóc. Nhưng vài ngày nữa, khi thực phẩm cạn kiệt, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Nguyễn Ninh không dám đánh cược vào lòng người.
Là con gái, sống một mình giữa mạt thế, cô càng phải biết cách bảo vệ bản thân.
Cô cố gắng không nghĩ đến những điều tiêu cực, tập trung nhìn vào chiếc tủ lạnh trước mặt—đầy ắp thực phẩm, sắp xếp ngay ngắn. Nếu cô không tận dụng tốt số nguyên liệu này, có khi còn thấy áy náy với lương tâm.
Cô không có không gian trữ đồ, mà vài ngày nữa cả thành phố chắc chắn sẽ mất điện. Khi đó, thực phẩm trong tủ lạnh cũng sẽ nhanh chóng hỏng. Thay vì để chúng ôi thiu, chi bằng tranh thủ nấu nướng, ít nhất vẫn còn đồ ăn vặt có thể bảo quản lâu hơn.
Nguyễn Ninh từ nhỏ đến lớn chưa từng tự nấu ăn. Cô lên mạng tra công thức, loay hoay cả buổi trong bếp, cuối cùng cũng làm ra được vài món trông tạm chấp nhận được.
Ừm… xem ra cô chẳng có tí năng khiếu nấu nướng nào cả.
Nghĩ đến những ngày sắp tới có thể còn khổ hơn, cô cố gắng ép mình làm quen dần. Nguyễn Ninh miễn cưỡng nuốt hết chỗ thức ăn tự nấu, cuối cùng cũng ăn sạch sẽ.
No bụng xong, cô mở điện thoại, vô tình thấy một bài đăng bất ngờ leo lên top thảo luận.
Dù thành phố S đang gặp vấn đề về liên lạc, nhưng không có nghĩa là nơi khác cũng vậy. Chỉ cần chưa mất điện, vẫn có thể tìm được wifi để tiếp tục lên mạng.
Cô tò mò bấm vào bài đăng, không ngờ đó lại là một bài tiên đoán về ngày tận thế.
Chuyện tận thế không phải là đề tài xa lạ. Nhiều năm qua, thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến nó. Ban đầu, những lời đồn này còn gây ra làn sóng hoảng loạn, khiến người dân đổ xô đi mua sắm dự trữ. Nhưng sau đó, mọi chuyện dần lắng xuống, ai lại quay về nhịp sống bình thường, chẳng ai để ý đến nữa.
Lý do bài đăng này bỗng nhiên hot là vì nó được đăng vào lúc 1 giờ 30 chiều nay.
Người đăng bài tiên đoán rằng tận thế sẽ bắt đầu sau hai tiếng.