Nguyễn Ninh nằm dài trên sofa một lúc lâu mới đứng dậy.
Nhìn đống đồ đạc vương vãi trên sàn, mấy túi lớn đều nhét đầy vật phẩm, cô ngay lập tức cảm thấy công sức vừa rồi hoàn toàn không uổng phí.
Với chừng này đồ, chắc cũng đủ cho cô sống một mình ở đây trong một, hai tháng nhỉ?
Cô nhớ rõ mấy ngày trước, bảo mẫu bên biệt thự còn đặt thêm đồ dùng mang sang bên này, nên trong căn hộ này chắc vẫn còn kha khá thực phẩm.
Chỉ tiếc là cô không biết nấu ăn. Nếu không, có thể tận dụng hết nguyên liệu trong bếp và tủ lạnh, biết đâu còn được ăn thêm mấy bữa ngon lành, nóng hổi.
Vừa nghĩ đến đó, Nguyễn Ninh tiện tay lôi từ đống đồ ăn vặt ra một gói bánh quy và hộp sữa.
Vừa rồi tốn quá nhiều sức, giờ thật sự đói rồi.
Phải chi có không gian chứa đồ thì tốt biết mấy…
Nhấp một ngụm sữa, cô không nhịn được mà thở dài, thực sự ghen tị với nam chính Cố Diệc Thừa trong tiểu thuyết.
Hôm qua, vào thời điểm này, hắn đã trọng sinh rồi. Với thế lực và tiền bạc của nhà họ Cố, việc tích trữ vật tư hoàn toàn không cần hắn tự tay làm. Chỉ cần ra lệnh một câu, sẽ lập tức có người lo liệu hết. Việc của nam chính chỉ đơn giản là lén thu tất cả vào không gian của mình.
Nguyễn Ninh trước đây thích nhất những tiểu thuyết mạt thế mà nhân vật chính sở hữu không gian cùng dị năng chiến đấu mạnh mẽ.
Với hai thứ đó, chẳng khác nào đi đến đâu cũng là vua, có thể tự do cướp bóc và sống sót.
Mà cuốn tiểu thuyết này cũng không ngoại lệ.
Dù là trước hay sau khi trọng sinh, nam chính đều bá đạo như một nhân vật được "buff full chỉ số". Nếu không vì đời trước bị bạn bè và thuộc hạ phản bội, lại vô tình để lộ điểm yếu trước mặt Vua Zombie, thì hắn vốn không thể nào chết được.
Không có đối thủ xứng tầm thì sẽ không có nguy cơ. Nam chính sở hữu tận hai hệ dị năng, còn cô thì sao?
Trước khi chết, nguyên chủ vẫn chưa kích hoạt được dị năng. Vậy nên, Nguyễn Ninh có hay không cũng là một ẩn số.
Cô buộc phải tính đến tình huống xấu nhất.
Nếu trước khi ăn hết chỗ đồ này, cô vẫn chưa xuyên trở về, lại còn không có dị năng…
Nghĩ đến tương lai như thế, Nguyễn Ninh thật sự không dám tưởng tượng nữa!
Nếu cô có ngoại hình bình thường một chút thì còn đỡ. Đằng này… nguyên chủ còn xinh đẹp hơn cả cô trước kia.
Nhìn gương suốt hai mươi năm, cô đương nhiên biết mặt mũi mình ra sao. Nhưng nguyên chủ lại có đường nét tinh tế hơn, đặc biệt là đôi mắt long lanh như luôn đọng nước, vừa ngây thơ vừa vô tội.
Là con gái, ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp hơn một chút? Nguyễn Ninh cũng vậy.
Nhưng bây giờ đang là tận thế mà!!
Xinh đẹp quá sẽ rước họa vào thân!!
Sự xuất hiện của tận thế đã phóng đại những góc tối trong bản chất con người lên gấp nhiều lần. Đến cả Nguyễn Ninh, một cô gái cũng thấy không thể rời mắt khỏi gương mặt này, huống hồ là đàn ông…
Ở thời đại này, với nhan sắc gây “tội” như vậy, nếu không có đủ sức mạnh để tự bảo vệ, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra vô số rắc rối đang chờ mình phía trước.
Cảm giác như cả thế giới này đang đầy ác ý với cô, nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
Không được, không được! Thật quá đáng sợ!
Dù có chết, cô cũng không muốn trải qua cuộc sống sống không bằng chết, bị người ta coi như một món đồ chơi bị đưa tới đưa lui.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Nguyễn Ninh cũng tìm ra một con đường sáng:
Tìm một chỗ dựa đủ mạnh nhưng không có ý định xấu với cô.
Dựa vào cốt truyện của tiểu thuyết và các mối quan hệ của nguyên chủ, cô nhanh chóng khoanh vùng được hai người có thể giúp mình:
Một là nam chính Cố Diệc Thừa, hai là ba của hắn – Cố Hoa Thịnh.
Nếu có thể được Cố Diệc Thừa – nhân vật chính mang hào quang – che chở, thì không còn gì tốt hơn. Ở bên cạnh hắn chắc chắn an toàn hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng… nghĩ đến tính cách của nam chính, Nguyễn Ninh lập tức lắc đầu, dẹp ngay suy nghĩ đó.
Ngay cả ba ruột mà hắn còn không quan tâm, thì làm sao có thể đoái hoài đến cô – một cô em gái không cùng huyết thống chứ?
Vậy nên, cô có xu hướng nghiêng về việc tìm Cố Hoa Thịnh hơn.
Dù chỉ là một doanh nhân, nhưng nhà họ Cố vốn là một trong những gia tộc quân nhân quyền lực nhất thủ đô. Dựa vào mối quan hệ đó, Cố gia vẫn sẽ có một thế lực không nhỏ ngay cả khi tận thế diễn ra.
Năm xưa, cha của nguyên chủ đã cứu Cố Hoa Thịnh trong một vụ tai nạn, nhưng bản thân lại không may qua đời. Chính vì thế, ông ấy đã nhận nuôi nguyên chủ và hết mực yêu thương cô như con ruột.
Với mối quan hệ này, chỉ cần Nguyễn Ninh tìm được ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ mặc cô.
Nhưng vấn đề là…
Cố Hoa Thịnh vừa rời thành phố S hôm qua để về thủ đô thăm Cố lão gia.
Từ thành phố S đến thủ đô hơn 1000km, trước tận thế lái xe cũng phải mất một ngày. Sau tận thế thì không biết bao lâu mới đến được.
Cô còn không chắc mình có thể sống đến lúc gặp được ông ấy không nữa!
Ngay khi Nguyễn Ninh đang rối bời nghĩ cách, bỗng tiếng điện thoại bàn trong nhà vang lên.