Đêm qua xảy ra chuyện này, quản gia sáng sớm đã đến bẩm báo với bà. Bà sống lâu hơn người khác, đầu óc cũng khôn khéo hơn nhiều, tất nhiên hiểu rõ những ẩn tình bên trong chuyện này—nói gì mà Dương Liễu trộm cắp, chẳng qua là có kẻ muốn đổ vấy tội danh lên người Tĩnh Y. Khi không thể vu oan thành công, bọn họ đành phải đẩy Dương Liễu ra làm kẻ chịu tội thay.
Về phần kẻ đứng sau giật dây, không cần nghĩ cũng biết, chính là mẹ con Hàn thị.
Nghĩ đến đây, lão phu nhân không khỏi giận đến nghiến răng. Hàn thị sao có thể nông cạn như vậy chứ?
Giờ bà ta đã là chính thất phu nhân của Nguyễn gia. Trong toàn bộ Nguyễn gia, không ai có thể lay chuyển được địa vị này. Trước đây, dù Thư thị có được Nguyễn lão gia thương nhớ đi chăng nữa thì bà cũng đã mất nhiều năm, làm sao có thể so với người còn sống? Không biết Hàn thị rốt cuộc nghĩ gì mà hết lần này đến lần khác đối đầu với Tĩnh Y như vậy.
Đúng lúc này, từ cửa hông truyền đến tiếng bước chân, nha hoàn thông báo:
“Lão phu nhân, đại tiểu thư tới.”
Mành cửa được vén lên, một làn gió thơm nhè nhẹ lan tỏa. Nguyễn Tĩnh Y bước vào. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên vành tai nàng, làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ mỏng. Mái tóc búi gọn gàng, điểm xuyết chiếc trâm vàng khảm hồng ngọc, vài chiếc trâm cài hình bướm bạc khẽ đung đưa theo từng bước chân, tinh xảo vô cùng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT