Chữ “Hỉ” có bộ khẩu và bộ trúc, “Báo” lại mang ý truyền tin, báo cho hay. Bởi thế, từ bao đời nay, hễ là quan sai mang tin vui, một khi đã đặt chân vào địa phương có người trúng tuyển thì tất phải làm lễ thông báo, đó là quy củ đưa tin đỗ đạt, cũng là vinh quang mà triều đình ban cho kẻ sĩ có tên trên bảng.
Nói trắng ra là, quan sai vừa vào đến thôn Tiểu Cao Sơn, chốn ở của Lâm Viễn Thu, liền có trách nhiệm loan báo chuyện hỷ này cho tất cả thôn dân cùng hay.
Vậy nên, thấy mấy người đang cắm cúi làm đồng ngoài ruộng, vị quan sai nọ liền oang oang hô lên một tràng dài.
Hơn nữa, không chỉ hô một lần, mà hô liền ba lượt.
Mà cái tin mừng đột ngột ập đến thế kia, đừng nói gì mấy người nhà họ Lâm đang ngoài ruộng, đến cả chính chủ Lâm Viễn Thu cũng sững người chẳng hiểu ra làm sao.
Hắn ngẩn ra là vì trước đó bị phu tử Chu lắc đầu khiến trong lòng canh cánh mãi. Nào ngờ cái lắc đầu ấy, chẳng phải là chê bai, mà là phu tử Chu vừa thấy bài hắn viết được, lại vừa ngại luận cứ hơi thường, e rằng không vào mắt được giám khảo.
Kỳ thực, phu tử nghĩ vậy cũng không sai, khoa cử mà, tính nết và sở thích của quan chấm bài nhiều khi ảnh hưởng lớn đến kết quả. Gặp ông quan chỉ ưa lý lẽ cao siêu, xa vời thì dễ bị loại lắm.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT