Đại lão gia vừa dứt lời, không chỉ Đại phu nhân sợ ngây người, ngay cả Thu Minh Nguyệt cũng hơi giật mình. Lúc trước nàng vẫn luôn cho rằng mặc dù Đại lão gia luôn yêu thắm thiết mẫu thân mình nhưng sau lại cưới Đại phu nhân, trong chuyện này ngoại trừ có lão tổ tông thao túng ra, phải chăng cũng có nguyên nhân là do chính ông ái mộ hư vinh? Nhưng hôm nay thấy thái độ của ông, hình như trước kia nàng hơi hiểu lầm ông.
Lão thái quân cũng giật mình, sau đó giận giữ quát mắng.
“Hồ đồ, Khanh nhi, con –”
“Nương, nhi tử không hồ đồ.” Đại lão gia nhìn lão thái quân: “Lâm thị ghen tuông ngang ngược, thậm chí cũng không coi nương ra gì, lại đã vào phủ nhiều năm mà không có con. Chỉ riêng ba điều ghen tị, bất kính cha mẹ chồng, không con này, con đã có thể hưu nàng ta. Cho dù thái sư có hỏi tội, nhi tử cũng đường đường chính chính.”
Lão thái quân nghẹn lời, đúng vậy. Ở thời đại này, chỉ cần phạm phải một trong bảy điều cấm kỵ(*) khiến nữ tử phải bị đuổi đã đủ để nhà chồng vứt bỏ. Chỉ có điều trong mấy năm nay, mặc dù lão thái quân không hài lòng với sự ương ngạnh kiêu ngạo của Đại phu nhân, nhưng bà cũng chưa từng nghĩ đến việc để nhi tử hòa ly với bà ta. Có lẽ vì đều là nữ nhân, nên càng hiểu rõ nỗi khổ và sự bất đắc dĩ của nữ nhân.
(*) bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến gồm: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
Mặt Đại phu nhân gần như trắng bệch không có chút máu, Thu Minh Ngọc cũng đã sợ đến mức không còn tiếng khóc, chỉ sững sờ nhìn Đại lão gia.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT