Hai người cùng chung giường nhưng mộng chẳng giống nhau. Khi thức dậy, lòng mỗi người đều nặng trĩu tâm tư. Một người vội vàng cuộn chăn, người kia lật tung vali tìm quần áo. Chiếc áo khoác lông hôm qua bị báo đen quệt trúng máu, không biết có giặt sạch được không. Lâm Bạch tìm một chiếc áo thun dài tay màu xám mặc ngoài áo sơ mi, quay đầu nhìn con thú đang gấp chăn, lòng vừa áy náy vừa bực bội.
Sờ vào giá treo quần áo, thấy hơi ẩm ẩm, chắc là do sương sớm. Bối Bắc mang giá treo ra ngoài phơi, Lâm Bạch cầm giấy vệ sinh ra phía bên phải hang đá để giải quyết nỗi buồn. Cậu nghĩ thầm, sau này hết giấy vệ sinh thì phải làm sao, chẳng lẽ dùng lá cây? Lại thêm một nỗi lo nữa. Sau khi xong việc, cậu vùi đất lên, chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, dù sao cậu còn phải ở đây dài dài.
Sau đó cậu cùng báo đen ra suối để rửa mặt, tiện thể lấy hai nồi nước. Nhìn báo đen dùng khăn lau chân rồi lau mặt, Lâm Bạch thầm thở dài. Thú rừng đúng là không biết vệ sinh, có lẽ chúng không hiểu thế nào là vệ sinh.
Cậu giật lấy chiếc khăn trên tay báo đen, đưa cho anh chiếc khăn khác.
"Về sau cái này chỉ dùng để lau chân thôi… " Cậu chỉ vào chân anh nói.
"Hả?" Bối Bắc ngơ ngác nhìn chiếc khăn bị cướp mất, rồi lại nhìn chiếc khăn giống hệt cái của mình được nhét vào tay. Ừm giống cái nói gì thì nghe vậy.
“Sau này anh chỉ được dùng cái này để lau chân thôi, anh có hiểu không?” Thấy báo đen vẻ mặt ngơ ngác, Lâm Bạch lớn tiếng nhắc lại.
"Em bảo tôi làm gì thì tôi làm nấy." Bối Bắc nhìn Lâm Bạch, mắt đầy nghiêm túc nói.
"Thật đúng là coi tôi như quản gia mà." Lâm Bạch cạn lời. Sao anh cứ phải nhìn tôi nghiêm túc như vậy mỗi khi trả lời câu hỏi thế?
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT