Tưởng Đông Hà nói hôm nay rất vui là thật lòng.
Hắn hiếm khi đi du lịch, mà đi cùng Nghê Tuyết thì đây là lần *****ên. Nếu tính cả lần đưa cậu về ngôi làng gần thành phố Yến vài năm trước, thì đây chính là lần thứ hai.
Chỉ cần có cậu bên cạnh, tâm trạng của hai người lúc nào cũng sẽ vui vẻ hơn bình thường một chút.
Sau khi nghe hắn nói xong, Nghê Tuyết lại nhìn hắn chằm chằm thêm một lúc nữa, xác nhận thật sự là hắn không có tâm sự gì rồi mới chủ động gắp một miếng tôm trong đĩa đút vào miệng hắn.
Nghê Tuyết: “Nếu có chuyện gì trong lòng, anh cũng có thể nói với tôi mà.”
“Thật sự không có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều, ăn cho ngon cái đã.” Tưởng Đông Hà vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt tròn to của Nghê Tuyết, hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, “Trước đây sao tôi chưa thấy em biết cảm thông như vậy nhỉ?”
Quả nhiên… Nghê Tuyết thầm nghĩ, đúng là bây giờ Tưởng Đông Hà có thể nói ra vài câu dễ nghe, nhưng chưa tới ba câu đã để lộ cái bản chất đáng ghét rồi!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play