Cố Bảo Điền cũng không biết sao mình lại bị trừng. Ông đã chọc bà lão không nói lý lẽ này ở đâu. Thôi bỏ đi, ông là người rộng lượng, không thèm so đo với bà ấy.
Cố Bảo Điền sờ lên mũi, nghĩ đến tính tình vợ mình ngày càng quá đáng. Không thể trêu vào thì có thể tránh mặt, ông phủi mông đi ra ngoài chơi với cháu trai cháu gái.
"Ông bảo tôi về nhà mẹ đòi đồ!" Vương Mai hét lên, từ trên giường đứng dậy rồi lại không còn sức lực mà nằm xuống. Bà ta nghiêng qua một bên, không thèm để ý tới Cố Kiến Quân: "Muốn đi thì ông đi đi, tôi không còn mặt mũi."
Hôm qua lúc về nhà mẹ đẻ, bà vừa vào nhà đã được mấy người chị em dâu vô cùng chào đón. Người này lấy ghế, người kia châm trà cho bà uống. Chị dâu cả trước giờ luôn kiêu ngạo cũng phải nhúng khăn cho mình lau mặt. Đây đều là những đãi ngộ mà trước đây bà chưa từng được hưởng.
Vương Mai biết tất cả đều là nhờ vào số lương thực kia, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đắc ý. Dù sao lương thực trong nhà cũng ăn không hết, đem chia cho nhà mẹ ruột lúc khó khăn thì có sao đâu. Vương Mai bà đã gả cho nhà họ Cố, nhưng chỉ cần ngày nào bà còn mang họ Vương thì vẫn là con gái của nhà họ Vương.
Càng khó hiểu hơn chính là trong lòng Vương Mai cũng có chút bất mãn vì ông già của nhà họ Cố có tiền phụ cấp cao như vậy. Tháng nào cũng nhận được tiền, còn được trợ cấp lương thực. Chỉ cần phần trợ cấp đó cũng đủ cho hai vợ chồng già ăn.
Thôn chia cho hai người bọn họ hơn ba trăm cân lương thực, cuối cùng còn không phải đều vào tay nhà chú ba hay sao.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT