"Này hệ thống"
Hệ thống có chút khó chịu quay đầu lại, hôm nay đây đã là lần thứ mười kí chủ gọi cậu, là do kí chủ nào cũng thế, hay do người này phiền phức từ trong trứng mà ra?
"Kí chủ cần gì?"
"Cậu truyền tống chúng ta đi đâu thế?"
Trước mặt là một cánh cổng sắt gỉ sét, tôi thử dùng sức đẩy một chút, tiếng ken két như mài dao vào đá lập tức vang lên, đau tai chết đi được. Lại nói, chỉ là một căn nhà hoang thôi, có cần phải rộng đến thế hay không? Từ nhà kho kia tới đây chân tôi cũng muốn rụng luôn rồi, nhưng mà nhìn kĩ một chút, cũng không đến nổi tàn tệ quá.
Nhìn xem, mặc dù cơ sở vật chất có chút... Ừm, không nỡ nhìn nhiều lần cho lắm, nếu bắt buộc phải miêu tả, thì đây là một căn nhà gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường
Thân thiện tới nổi nhìn mái nhà cũng sắp rợp đầy cây xanh rồi
Rốt cuộc thì cái nhà này có người ở không thế? Mà có ai ở nổi được hay thế? Nhìn kiểu nào cũng không ổn, mưa một cái thì xác định giăng võng ở ngoài ngủ còn tốt hơn
"Hệ thống cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc cậu dẫn tôi tới cái nơi này làm gì? Bắt ma? Trừ tà? Môi giới? Dù là cái nào cũng không thuộc chuyên ngành của tôi a"
Dù sao tôi cũng chỉ mới lên mười một thôi, còn chưa có biết nguyện vọng làm nghề gì đây
Làn gió thổi hiu hiu, thổi bay những lọn tóc bồng bềnh của người bán bơ vẫn thản nhiên đi về phía trước
Tổ tông, cậu hắt xì một cái đáp lại tôi cũng chết sao???
"Tôi thấy cậu thật giống NPC"
"NPC?"
[[NPC, nôm na là kiểu nhân vật được tạo sẵn trong game, lời thoại được lập trình sẵn, tới lúc thì sẽ nói, giúp đỡ, những thời gian còn lại chỉ im lặng, đón gió, ngắm mây]]
Hệ thống nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhìn vị kí chủ kì quặc của mình đi vòng quanh khắp căn nhà, đây đã là vòng thứ bảy rồi, rốt cuộc anh ta đang làm trò gì thế?
"Nếu cậu thấy mệt, có thể ngồi nghỉ ở đằng kia, tự biến ra cho mình ấm trà hay gì đi. Này, ánh mắt đó là sao cơ chứ, tôi đang làm nhiệm vụ hệ trọng, là nhiệm vụ hệ trọng đó có biết không!"
Hệ thống chứ không phải tiên đỡ đầu bi bơ đi ba bơ đi bu mà biến ra ấm trà nhâm nhi thưởng thức
Hệ thống xác định 99.9% kí chủ này bị ngu rồi, tốt nhất đừng quan tâm nữa
Tôi thở dài vớ lấy chiếc ghế gỗ duy nhất trong nhà đẩy qua chỗ hệ thống, căn nhà này cho dù tìm hết năm lần bảy lượt cũng không ra được cái đầu mối gì, tôi vẫn nghĩ cách hoạt động của ba cái vụ xuyên không này cũng từa tựa như RPG (role play game). Dựa vào việc được truyền tống đến nhà kho cũ kĩ, lại có một căn biệt thự sầm uất nhưng bị năm tháng mài mòn ở ngay cạnh, thật sự không thể nào là ngẫu nhiên mà có được.
Chỉ là, rốt cuộc tôi phải tìm ra thứ gì mới có thể mở ra được chút truyện ban đầu này đây
Nếu như suy nghĩ này của tôi là đúng, vậy kịch bản của hệ thống đưa cho không phải là thiếu sót, nó còn là một bài spoil kết quả trắng trợn, theo tiêu chí có chơi mới hiểu. Tức là tôi phải tự mình đào sâu thân phận và tình tiết ẩn, mới biết được nguyên do vì sao mình chết mà tránh được
Nhưng, thật sự sẽ tránh được sao?
Tôi suy nghĩ một chút, lại thấy nó vớ vẩn kinh hồn, rõ ràng cái chết của nhân vật là do tác giả và thế giới này quyết định, diêm vương nói ngươi chết canh ba, ngươi không sống nổi tới canh năm.
Nhưng nếu đem theo cả tình tiết đây chỉ là một câu chuyện, và cả việc tôi té xuống sông rồi xuyên không...
Tay không tự chủ được vuốt mặt xua tan nhục nhã
Thôi...vẫn là thử mới biết được
Gì đó, gì đó, gì gì đó
Một thứ gì đó có thể.....Hở?
Có một vật cao lớn đột ngột chặn đường tôi, hoa văn sần sùi, đường vân rõ rệt, thao tác vụng về, chắc là người non tay, nhìn trông như tủ thờ. Ngước lên nhìn kĩ một chút, mẹ nó, thật sự là tủ thờ!
Nhưng mà rõ ràng lúc nãy đi đến mòn gót chân cũng đâu có thấy nó ở đây?
Bên cạnh phần bụng lư hương nhô ra có một chân nhang, tôi cố hết sức nhảy lên lấy xuống, vẫn chưa đốt. Chiếc tủ này thật sự quá cao so với cơ thể hiện tại của tôi, thấy được bụng lư hương và chân nhang chìa ra ngoài đã là cố hết sức. Dẫu sao mình xâm phạm nhà nhân gia bất hợp pháp, cũng nên đốt một nén nhang cầu tha lỗi
Nhưng là, hộp quẹt ở đâu nha, nếu như nó ở tuốt tận trên đó thì, xin chào thua
"Không với tới à?"
Hệ thống không biết từ lúc nào đã kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, dù rằng vẫn đang chễm chệ trên ghế nhỏ, vậy mà tôi không cần cúi xuống vẫn có thể mắt đối mắt với cậu ta. Nhìn, nhìn kĩ đôi mắt đó chút nữa
Không nhìn ra gì khác nên mệt quá tôi quay đi
Bỗng nhiên có một tia sáng chạy ngang qua đầu tôi, giả thuyết đưa ra tôi cao xấp xỉ 1/2 cái tủ, chiếc ghế cao bằng người tôi, hệ thống ngồi xuống ghế cao bằng tôi, suy ra hệ thống cao gấp đôi tôi. Kết luận, tôi có thể tìm được hộp quẹt trên đầu tủ nếu tôi leo lên người hệ thống
Mặc dù tôi dốt toán bẩm sinh, nhưng đưa hai từ toán học chuyên môn giả thuyết kết luận kia vào, nghe thấy mình thông minh phết
Hai tay tôi nhanh chóng nắm lấy bả vai hệ thống, làm cậu có chút giật mìn, ngẩn người nhìn tôi mất ba giây, giọng có chút khó chịu
"Kí chủ, làm gì thế?"
"Bế tôi"
"?!"
Tôi phóng lên ngồi trên người hệ thống, hai cánh tay bá chặt lấy cổ cậu, cười
"Người anh em, giúp nhau một chút. Cậu bế tôi lên, tìm bật lửa trên đấy, tôi tiện thể thắp giúp cậu một nén nhang"
"..."
Hệ thống bình tĩnh gỡ từng ngón tay của tôi ra khỏi cổ, bước sang bên cạnh, chỉ vào cái ghế cậu vừa ngồi
"Kí chủ, mời"
Tôi rất vui vẻ mỉm cười đá cái ghế bay cao, bay xa, bay luôn
"Ấy chà, lỡ chân. Người anh em, bế nào"
"..."
-----
"Giờ tôi nghĩ lại, thật ra kí chủ có thể kêu tôi tìm bật lửa, không nhất thiết phải cõng cậu như này"
Dù sao thì chiều cao của tôi cũng vừa đủ với tới
Hệ thống yên lặng nuốt lại câu định nói phía sau, bước chân cố gắng trụ vững cho kí chủ
"Dù gì thì cũng cõng rồi, được rồi, cậu thẳng lưng lên chút nữa, dù sao hình dáng bây giờ của tôi chỉ cao bằng cái ghế thôi, lại có thể đè cậu gãy xương chắc?"
Hệ thống ở phía dưới âm thầm hừ lạnh một cái, chậm rãi xáp người lại đối mặt với tủ thờ
Hơi bụi, nhưng trông cũng không dơ lắm, chắc hai ba ngày rồi chưa lau chùi đi? Để xem, hộp quẹt, hộp quẹt, hộp quẹt.....A! Đây rồi!
Phía sau lư hương có một đầu trụ dẹt nhỏ của bật lửa màu đỏ ló ra, cầm nó trên tay lắc một chút, hình như vẫn dùng được.
Ánh lửa nhỏ loe loét tản mác đi mảng tối hiu quạnh trên mặt tủ sần sùi, có thứ gì đó lấp loé soi rõ ánh đèn trên thân, tôi ngước lên nhìn một chút. Đó là một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, đợi đến khi mắt định hình được rõ từng đường nét của người trên mặt giấy, cả cơ thể tôi như bị ai đó lấy một búa giáng vào đầu mình, phút chốc trở nên vô lực.
Bật lửa trên tay rơi xuống sàn nhà, nổ một cái, tạo nên một đám lửa nhỏ không củi mà cháy, doạ cho hệ thống giật mình nhảy sang một bên, cả người tôi ngã về phía sau, cũng không biết vì đâu, tầm mắt tối sầm lại
Tôi ngã từ trên lưng hệ thống xuống, nhưng lại như ngã vào một hố sâu vô định, không thấy rõ cả bàn tay năm ngón, tứ phía có tiếng ai đó đang nói chuyện, già trẻ gái trai, lúc thì ồn ào hỗn tạp mạnh mẽ xông vào tai, lúc thì chung quanh yên tĩnh không một ngọn gió. Tôi thả lỏng cơ thể chầm chậm mở mắt ra, cảnh vật xung quanh lúc tỏ lúc mờ, ánh sáng ảm đạm từ trên mái nhà rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ trẻ
Cả đời bà ngây ngây dại dại, đến lúc sáng tỏ thì cũng đã gần đất xa trời, tôi thấy bà mỉm cười kể hăng say về những chuyện thời tuổi trẻ, lại nói về những ước muốn không còn thực hiện được, bà giao lại một mẫu giấy nhỏ cho cậu bé bên cạnh giường của mình, xoa đầu cậu mạnh một chút
"Chị gái lớn đây phải đi chơi với ông ngoại rồi, em trai nhỏ này nhớ ăn mau chóng lớn nha"
Bóng lưng gầy nhỏ vẫn im lặng như thinh, đợi cho đến khi cánh tay trên đầu mình vô lực trượt xuống, vẫn run rẩy nắm chặt giữ nó lại trên đầu của mình. Thật lâu, thật lâu, cho đến khi cuối cùng cậu cũng chịu cất một tiếng mẹ, sau cùng giọng nói kia có khản đặc đi vì khóc tới cỡ nào, không một ai trả lời cậu nữa
Tôi lại cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên hẫng đi một nhịp, trong khoảnh khắc đó nó như đã chết, lại đột ngột cuống cuồng đập, toàn thân nóng lên như lửa đốt, phổi như bị châm một mồi lửa thiêu đốt, thậm chí há miệng thở cũng hết sức khó khăn.
Một lần nữa tôi ngước mắt nhìn lên, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Bóng tối bủa vây khắp mọi nơi, thậm chí những bóng cây lao vùn vụt bên cạnh cũng như những bóng ma đang chực chờ lao tới, tôi thấy cậu bé khi nãy đang cố hết sức chạy băng qua cánh rừng, dường như có gì đó ở phía sau truy đuổi. Cậu ta vấp té mấy lần, đôi chân trần bé nhỏ non mịn như một cánh sen hồnh nhuộm màu máu, không lâu sau xuất hiện một căn nhà gỗ xập xệ, cậu bé kia nhanh chóng trốn vào đó
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, tiếng gió thổi qua những khe hở nhỏ nghe như tiếng ai đang thầm thì than thở, bầu trời trên không tối đen như mực càng làm cho nó ảm đạm đi, cậu bé đóng chặt cánh cửa lại. Tôi tiến lên muốn bước vào trong, nhưng lại không thể, phía sau đột nhiên có hàng lọat bóng đen bao chặt lấy, như những bóng âm hồn lãng vạng ghẹo chơi, bọn họ nhìn một hồi lâu, xong rủ nhau đi chọc đứa khác
Hệ thống sau khi bị tiếng nổ làm cho giật mình, liền phát hiện người trên lưng mất thăng bằng ngã xuống. Nói thì chậm mà quá trình diễn ra lại hết sức nhanh, tới lúc cậu kịp định hình được chuyện gì, nửa người cậu đã ê ẩm dán chặt trên sàn nhà lạnh lẽo, cánh tay âm ỉ nhức bị một cái đầu nhỏ tóc xù đè lên
Hệ thống cẩn thận rút tay ra, quay sang nằm ngửa trên sàn nhà mà nhìn trời than thở, mái ngói trên đầu thi thoảng đưa xuống vài hạt bụi, cây nhang kí chủ đốt vẫn còn đang toả khói, lăn lóc trên sàn nhà. Hệ thống xoay một chút bả vai của mình, thật chứ cái tủ cũng có cao bao nhiêu đâu, ngang cổ cậu là cùng
Hệ thống cẩn thận cắm nhang ngay ngắn vào trong lư hương, tro tàn xếp chồng xung quanh đế, không biết do đâu, những hạt bụi trên bàn bất giác nảy lên bay lên, từ xa vang lên tiếng cổng sắt ken két. Hệ thống nhướn mày, nói lên hai chữ "Thất lễ rồi", lập tức mở cửa tủ thờ ra, bên trong thế mà lại trống rỗng, cậu không chần chừ liền ôm lấy kí chủ vào lòng, trốn vào
Hệ thống cùng kí chủ ở trong tủ một lúc lâu, rốt cuộc bên ngoài cũng có một chút động tĩnh, năm sáu tên cao to đen hôi mặt chán nản tiến vào, vừa đặt mông xuống sàn đã bắt đầu văng tục
Một tên mặt có hai vết xẹo vẻ mặt như bị táo bón đã nhiều ngày, hai chân hết duỗi lại co, trông có vẻ đang lo đến sốt vó. Hắn là người duy nhất ngồi trên ghế, nom có vẻ là ông cố nội của bầy du côn này.
Tên ngồi bên cạnh dáng người nhỏ thó, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, liếc thấy lão đại nhà mình như vậy, hắn đứng dậy đi xuống phía nhà sau
Năm người còn lại không chú ý đến hành động kì lạ của hắn lắm, giống như đã biết rõ hắn sẽ như thế và đi nơi nào. Một tên trong đám bắt đầu nghiêm mặt nhìn gã mặt sẹo
"Đại ca, chúng ta đã ở nơi khỉ ho cò gáy này hai ngày rồi, ngôi nhà này nhìn rờn rợn sao sao ấy, sao còn chưa về ạ?"
"Mẹ nó mày hỏi tao, tao hỏi ai? Một đứa thì ngồi chểm chệ trên bàn thờ đéo biết từ thời nào rồi, một đứa thì trốn chỗ nào chả thấy đâu, chắc cũng xuống núi hay bị ăn thịt rồi. Vậy mà lão ta vẫn cứ, tìm kĩ cho tôi, không tìm ra người thì tìm vật--"
Gã còn chưa nói xong, một tên khác trong đám đã ba ba cái miệng chửi đổng
"Kiếm kiếm cái con khỉ ấy chứ kiếm, nhìn đi, cái nhà này trừ cái ghế với cái tủ thờ, còn lại toàn đồ không gãy chân thì lủng lỗ. Có cái gì cho lão nữa? Lão nghèo khó đến thế sao?"
Một tên khác gãi gãi đầu: "Cũng không biết thằng nhóc kia rốt cuộc chạy đi đâu, rõ ràng đều thấy nó trốn vào nhà kho, vậy mà khi mở cửa ra---"
Kí chủ ở trong lòng hệ thống cựa quậy, cậu cúi xuống nhìn, chỉ thấy cậu bé trong tay mình đột nhiên chỉ tay hướng về phía sau lưng, ánh mắt không tiêu cự híp lại, dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ
Lối ra
Tên ban nãy đi xuống nhà sau đã quay lại với ca nước trên tay, hắn đặt xuống chính giữa sáu tên còn lại đang thi nhau chửi rủa lão đầu ra tiền cho vụ này, làm như một người vô hình mà im lặng ngồi xuống. Đôi mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, chợt hắn ngó lên đầu tủ thờ, từ khoảng cách này nhìn lên có thể thấy được khung ảnh kia, người phụ nữ trong ảnh như có thần hồn, mỉm cười nhìn hắn giữa màn khói nhang mờ ảo. Hắn nhìn chằm chằm vào thứ cắm trên lư hương, chẹp miệng cười một cái, nếu sáu tên còn lại chịu nhìn hắn một cái, chắc chắn sẽ không hẹn nhau cùng rợn sống lưng
Vì nụ cười kia, có đến 8 phần không chân tâm thiện ý
Mà ở cách đó không xa, hệ thống đang cõng Hàn Phong xuống núi
Dọc đường nhanh chân chạy, hết nảy lên lại cúi xuống, nhờ vậy mà giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, dư chấn sau ảo giác tôi thấy khi mê mang làm đầu đau như búa bổ, ngũ quan chậm rãi hồi phục. Tôi nghe thấy từng nhịp thở của hệ thống ngay bên tai, người cậu thật ấm, theo thói quen ôm chặt một chút, hệ thống khựng lại giây lát, lại tiếp tục chạy, nhưng cũng không quên hỏi tôi
"Kí chủ làm sao biết được tấm ván mặt sau của tủ thờ có thể mở ra, còn thông với bên ngoài?"
Tôi chỉ chỉ đầu mình
"Nó nói cho tôi biết, người trên bàn thờ là mẹ kí chủ, tôi không nhớ rõ lắm là ai chiếu cố hai mẹ con này quãng thời gian truớc và sau khi người mẹ mất, nhưng hẳn cái tủ đó là do người đó làm. Nam phụ từng có lần bị ai đó truy đuổi, cũng là trốn từ chỗ đó ra chạy vào rừng như hiện tại"
Chỉ khác đích đến không phải là chân núi, mà là căn nhà kho cũ kĩ kia
Là do đầu óc trẻ nhỏ kém thông minh, nên chỉ biết trốn đại vào những nơi gẫngui quen thuộc với nó, hay là do có thứ gì ở căn nhà kho nó khiến nó chạy vào, yên tâm tới nổi còn chậm rãi đóng cửa mà không cài khoá?
Vì người giúp đỡ nó ở đó, có khả năng làm cho nó không bị phát hiện, hay do trong đấy có chỗ nào đó an toàn để trốn?
Mà nói mới nhớ, tôi lấy ra tờ giấy nhỏ được cột chặt vào sợi chỉ đỏ đeo trên cổ, lẩm bẩm dòng chữ trên nói, phút sai liền cười hì hì ôm hệ thống, hỏi nhỏ
"Cậu nghĩ thử xem, nếu muốn đi đến một nơi nào đó chỉ có tờ địa chỉ sót lại trong tay, không hề có vật nhận thân, cũng không biết được nơi đó có người như thế nào, vậy có nên đi không?"
Hệ thống dừng lại suy nghĩ một chút
"Nên?"
"Chậc chậc, theo như hầu hết các tình tiết cẩu huyết gia tộc thâm tàng bất lộ, cả một dàn diễn viên vô tình vô tâm vô thân vô hậu, một nhân vật nào đó đột nhiên xuất hiện nhận thân nhân, mười phần thì hết chín sẽ không có kết quả tốt, không bị ngược đãi cũng bị đánh đuổi đi. Tôi lại không có vòng hào quang nhân vật chính bảo vệ, đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như thế, thật sự sĩ nhục kinh nghiệm đọc truyện, xem phim truyền hình đài vĩnh long của tôi"
"Cho nên?"
"Cho nên là - tôi nhét tờ giấy trở lại, ngón tay vòng một vòng trên không - Hiện tại thân hình tôi bé nhỏ, quần áo tàn tạ, nhìn qua liền biết lưu lạc xó chợ, tứ cố vô thân. Tôi và cậu cũng không thể bi bơ đi ba bơ đi bu ra nhà cao cửa rộng, tiền nhiều không hết được, nếu như nói nơi nào thích hợp nhất để ở chùa, không phải là cô nhi viện?"
Hệ thống ánh mắt khinh bỉ liếc người trên vai
"Kí chủ da mặt thật mỏng tựa xi măng"
"Quá khen quá khen, da mỏng sẽ mòn, da trâu bất tử, vào những thời khắc liên quan đến sinh tử, cơm áo gạo tiền. Liêm sĩ liền tạm gửi gắm cho người khác giữ thay đi"
1
"..."
"Này này này, hệ thống, huynh đệ, có gì từ từ nói, sao cậu lại ôm tôi bỏ xuống vậy?"
"Kí chủ nếu không có gì đáng lo ngại nữa, vậy thì phiền tự thân vận động xuống núi"
"Đợi, đợi chút. Cậu đi nhanh đến thế làm gì...Hít....- Tôi ôm chân hít một ngụm khí lạnh, mắng thầm - Mama nó đau"
Hệ thống ở phía trước gương mặt vô hỉ vô nộ nhìn chằm chằm người phía sau, đôi chân trần nhỏ nhắn, làn da nhẫn mịn lại hiện lên vài vết bầm không được hài hoà cho lắm, có vài chỗ máu đã kết vảy. Ánh mắt hệ thống xẹt qua một tia không hài lòng, có chút bất đắc dĩ
Tôi lau lấy mồ hôi lạnh trên trán, còn đang định tiếp tục chạy theo hệ thống, trên đầu đột nhiên phát ra một tiếng thở dài rất khẽ. Trước mắt bất thình lình xuất hiện một mảng màu trắng tinh khôi, nhìn kĩ mới biết là mặt lưng áo của hệ thống, cậu ngồi khuỵ gối nhìn ra xa
"Lên đi"
Gió hiu hiu thổi, từng chiếc lá vỗ về nhau vang lên âm thanh xoàn xoạt du dương, trời đã ướm sắc chiều, gửi lại chút ấm áp nhẹ nhàng rọi lên bóng lưng hai người thiếu niên một cao một thấp kia, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói cười của cậu bé, con đường xuống núi ảm đạm mù mờ, mà cánh rừng sau hai chiếc bóng chồng chất lên nhau, tựa như tối dần đi