Tại trại trẻ vô danh kết tri kỉ - đêm thanh vắng giáng xuống tin động trời

Tôi ở trong bóng tối quơ loạn một hồi, thật tuyệt, không thấy cả năm ngón, dù cơ hồ hơi ấm của bàn tay bản thân truyền đến khuôn mặt, tôi vẫn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, bao phủ xung quanh như màn hình ti vi nhiễu sóng.

"Hệ thống"

"Đây" - tiếng nói nhẹ vang lên bên tai, quẩn quanh trong bóng tối

Không hề có dấu hiệu báo trước, một luồng ánh sáng xanh từ màn hình hệ thống đột ngột phát ra. Tôi nhíu mày khó chịu, cảm giác tựa như bị kim châm vào mắt, rốt cuộc tôi bị nhốt ở đây bao lâu rồi?

Sau khi rời khỏi núi, tôi và hệ thống vì để tránh có người phát hiện ra một cậu bé đột nhiên có thể bay bay trên không trung (cái này là do trừ tôi ra không ai có thể thấy được hệ thống), sau đó lại có một thế lực vô hình nào đó đưa tôi lại chỗ cảnh sát (này là đề xuất của hệ thống), cuối cùng cảnh sát cùng dân làng nghĩ tôi là tà ma ngoại đạo, cùng nhau đồng lòng, còn chưa kịp để tôi giải bày nỗi oan ức trong lòng đã đem tôi trói lên cây đi đốt sống (này là lỗi của hệ thống)

Tóm lại, tôi được cậu thả xuống ở gần chân núi, dìu nhau đi

Trái với suy nghĩ của tôi, dưới chân núi này vậy mà không có lấy một bóng nhà, thay vào đó lại là một con đường rộng lớn, thỉnh thoảng lại có xe bốn bánh chạy qua. Trong đầu tôi bắt đầu diễn ra một vở kịch

Được rồi, có thể gọi đây là một con đường cao tốc hay xa lộ gì gì đó, nó lại ở ngay dưới chân núi, hẳn là có nhà dân gần đây, chắc cũng tầm mấy trăm mét nữa, tuy nhiên vẫn không thể loại trừ trường hợp nó lên tới mấy chục cây...

Tôi nhìn xuống chân mình, hít sâu một hơi, sau đó hiên ngang bước ra mé đường, giơ chân ra và vén lên ống quần dài tưởng tượng

Hệ thống bên cạnh bày tỏ sự hoang mang vô cực, hỏi:

"Kí chủ làm gì đấy?"

Tôi quay đầu, có chút tiếc rẻ nhìn hệ thống. Chậc chậc, thật là kiến thức hạn hẹp, để lão đại đây phổ cập cho chú em

"Cái này là cách phổ biến và được áp dụng ở một loạt phim hoạt hình tiêu biểu như Báo Hồng, Oggy, Tom and Jerry,... Cậu chỉ cần tạo dáng một chút, duỗi chân ra dài nhất có thể, sau đó sắn quần lên. Qualla, sẽ có một chiếc xe auto tự động đến, sẵn sàng cho cậu quá giang bất cứ nơi đâu!"

Tôi vỗ vai hệ thống, ánh mắt đầy tự hào như muốn bảo nhìn đi, xem phim hoạt hình cũng có thể thu thập được cả bầu trời tri thức! Sau đó tiếp tục, thật bình tĩnh duỗi chân ra, chờ xe tới

Hệ thống câm nín nhìn kí chủ của mình, cậu mở giao diện ra. Canh chuẩn góc độ rõ mhất chụp một cái, gửi lên cho group chat NHỮNG NGƯỜI CON CỦA TỔNG BỘ

Tổng bộ phú soái một phương: Ai đây?

Hỡi ôi mặt liệt: Hình như kí chủ của tôi có vấn đề về não bộ

Tổng bộ phú soái một phương: ....

Hỡi ôi mặt liệt: Sau này... Lựa chọn cẩn thận chút

 

 

"Ting ting!"

Tiếng còi xe đột nhiên vang lên khiến hệ thống buộc phải đóng giao diện lại, ngước lên, một chiếc xe rùa màu đen khá cũ kĩ, những cũng xem như là sạch sẽ. Người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang từ cửa sổ ghế lái nói chuyện với kí chủ.

Có chút không chân thực

Hệ thống nhíu mày, cậu xoa mắt một cái, lúc mở mắt ra chiếc xe rùa còn ở đó, nhưng lúc này kí chủ thì đã bước được nửa chân vào cửa xe sau, ở bên cạnh nhìn cậu điên cuồng nháy mắt, nói nhỏ

"Vô lẹ đi!"

"Sao thế cậu bé? Sao cháu còn chưa vào?" - Người đàn bà từ trong xe hỏi vọng ra

"A...t... Tại cháu đang mời bạn tưởng tượng của mình vào xe chung đấy ạ!"

Tôi giật mình trả lời, lại nhìn hệ thống nháy mắt ra hiệu, mẹ nó cậu mau vào nhanh đi, mắt tôi nháy đến độ sắp mất cảm giác luôn rồi!

Hệ thống nhìn mặt trời trên đầu đang dần lặn xuống từ xa một lúc, rốt cuộc cũng chịu bước vào xe

Chiếc xe brừm một tiếng, chậm rãi lên đường

"Đài phát thanh truyền hình XX, được phát sóng trên tần số yy, hôm nay ngày zz, sau đây là bản tin 24h. Hiện nay đã triệt phá được hai đường dây buôn bán người trái phép, tuy nhiên số lượng trẻ em mất tích vẫn trong tình trạng tăng dần đều, đề nghị hạn chế cho các con em đi lại một mình vào buổi tối--"

"Ôi trời, vẫn chưa bắt được nữa sao? Thật là lo lắng.... À phải rồi"

Từ trên chiếc kính nhỏ gắn trên đầu khung xe, có thể thấy được rõ vẻ mặt của người phụ nữ kia, với nụ cười ấm áp của bà, đột nhiên khiến bầu không khí xung quanh ấm áp lạ kì. Tôi sững lại một lúc

"Mẹ của cháu đâu?" - Bà dịu dàng hỏi

Ngón tay nhỏ bấu chặt vào lòng bàn tay, tôi cúi đầu thật sâu che đi sống mũi có lẽ đang đỏ lại vì cay của mình, giọng nói cất lên có chút nghèn nghẹn

"Mẹ cháu...mất rồi..."

Ok hold up, cái này không phải nói dối nha! Mẹ của nguyên chủ đúng thật là đã về cõi tây thiên cực lạc rồi, đúng thế đúng thế. Cho nên là Nam Mô A Di Đà Phật, con không có nói xạo, con là thanh niên làm theo năm điều Bác Hồ dạy, mẹ con tuyệt đối sống lâu trăm tuổi, khoẻ mạnh như tiên!

Tôi chỉ vừa mới nói xong, bà ta dường như bất ngờ đến nổi phải thắng gấp xe lại, cái đầu tôi theo quán tính trong vật lí học đập thẳng về phía trước, nếu không phải hệ thống kịp lấy tay đỡ lại thì chắc tôi huỷ dung luôn rồi. Bản thân còn chả kịp oán than, vừa dụi mắt xong đã thấy người phụ nữ kia hốt hoảng chồm người xuống, mắt mở to như muốn nhìn cho rõ từng cọng tóc chân mày trên người tôi hàng real hay hàng fake. Bất thình lình từ nơi khoé mắt bà lăn xuống hai hàng nước, càng ngày càng nhiều, càng khóc càng đau thương, bà ta nói bằng chất giọng nghẹn ngào, run rẩy

"C...con! Có phải nhà con ở núi Thiên Vân, sống cùng với mẹ không?"

Tôi hoang mang chẳng kịp hiểu gì, đành gật đầu cho có lệ, người phụ nữ kia vậy mà càng khóc dữ dội hơn nữa! Xúc động đến mức cả người hầu như rời khỏi ghế lái ôm chầm lấy đầu tôi, nức nở

"Ôi! Cháu tôi! Sao mà con khổ quá vậy?"

Nói xong lại lấy hai tay đặt lên má tôi, yên tĩnh một hồi lâu, vẻ mặt hiện ra bốn chữ lòng ta đau, ai u đau như cắt!

"Hỡi ôi! Sao con lại xanh xao thế này? Mẹ con mất rồi sao? Tại sao con lại chạy xuống đây lưu lạc đầu đường thế này? Sao lại không đi gặp ba con?"

Nói tới đây, tựa như bị trúng tà, bà ta liền yên lặng. Tôi nghĩ hẳn là bà dì này đau lòng cho cháu mình lắm

"Cháu....cháu không thấy ba đâu, có một đám người lạ xông vào nhà đòi bắt cháu, cháu bèn chạy xuống đây tìm cảnh sát---"

Tôi còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời

"Một đám người đuổi theo bắt cháu?"

Ánh mắt bà ta mở to, đảo một vòng, bà ta lau nước mắt, vẻ mặt trầm trọng hẳn đi, nói nhanh

"Mau thắt dây an toàn, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"

Vừa nói xong, bà liền quay phắt người trở lại ghế lái. Chiếc xe chạy hết tốc độ, cả người tôi bị lực ép cả vào lưng ghế, cảnh vật trôi vun vút qua khung cửa sổ.

Hệ thống nhìn tôi một cái, nhíu mày, thắt dây an toàn giúp tôi. Cậu làm tôi nhớ đến khi còn bé, mẹ cũng hay thắt dây an toàn cho tôi mỗi khi tôi ngủ gục trên xe, không hiểu sao cổ có chút nghẹn, mà khoé môi tôi thì như thói quen cứ nâng lên một nụ cười, dù rằng tôi biết hẳn hiện tại nó chả tươi vui là bao

"Hệ thống"

"Sao?" - Hệ thống nghiêng đầu nhìn kí chủ bên cạnh đang ngước nhìn trần xe, cậu cũng bắt chước ngã người nhìn theo, trần xe đen thui không một chút nổi bật

"Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá"

Hệ thống chớp mắt, lại nhìn sang, cơ thể bé nhỏ đầy vết thương, kí chủ suốt từ lúc bắt đầu nhiệm vụ với cậu đến giờ đều tự tung tự tác, nay lại đang cuộn tròn cả người lại tự ôm chính mình, trên gương mặt vẫn là nụ cười đó.

Từ trên xuống dưới đều biểu hiện dòng chữ: Tôi buồn quá, tôi cô đơn quá, an ủi tôi đi

Con người cười khi vui mà? Tại sao kí chủ lại trông buồn như vậy?

Hệ thống suy nghĩ một chút, cánh tay kéo đầu kí chủ áp vào lòng mình, vỗ vỗ

"Đừng khóc, mẹ đây"

"Mẹ cái đầu cậu"

Kí chủ cười híp mắt vui vẻ mắng một câu, cánh tay nhỏ còn đánh vào người hệ thống một cái, nhưng hình như cũng không có ý định ngồi dậy, còn cạ cạ má, biểu tình rất...thoả mãn?

Người đàn bà nhìn lên kính chiếu hậu, chỉ thấy cậu bé phía sau đang nghiêng người áp sát vào ghế, tựa như đang ngủ, trong miệng còn lầm bầm nói cái gì đó. Bà hỏi

"Cháu đang nói chuyện với ai thế?"

"A! Cháu đang nói chuyện với người bạn tưởng tượng ạ"

Vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ, cậu nhóc quay đầu nhìn bà cười tươi, sau đó lại tiếp tục gục mặt xuống. Người đàn bà à một tiếng, nhìn con đường phía trước. Cuối con đường, mặt trời đang dần khuất bóng, để cho mọi vật xung quanh chìm sâu vào bóng tối, lấy đi cả chút ánh sáng từ đôi mắt sắc bén kia

------

Những chiếc xe thi nhau chạy rên đường xa lộ, bên vỉa hè thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cặp đôi không có gì làm nên dắt tay nhau đi bộ, đèn điện hai bên đường theo ánh trăng mờ ảo dần nhô cao mà sáng lên một màu vàng ấm áp. Chiếc xe rùa màu đen tấp vào một con hẻm lớn, dường như là một khu dân cư rộng rãi, tôi chú ý nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngoai trừ vài toà nhà cao tầng cùng một quán cafe trông trang trọng, còn lại đều là những bách hoá nhỏ lặt vặt, xem chừng cũng không có gì quá bất bình thường liên quan đến ổ chuột hay buôn người các thứ

"Cậu nói xem, nếu lúc đó tôi với cậu cứ lảng vảng dưới chân núi để tìm thành phố hay nhà dân nào đó, so với mèo mù vớ cá rán gặp được dì của nguyên chủ cơ thể này, tình huống sẽ như thế nào?"

Hệ thống cũng thật sự nghiêm túc nhắm mắt suy nghĩ một hồi

"Dựa trên tình hình sức khoẻ yếu ớt của kí chủ hiện tại so với đám người có thể có ý định bắt cóc kí chủ kia..."

"Cái này không phải ý định mà là xác định, bọn họ còn nói rõ ra ai đó muốn bắt tôi mà"

Nhớ đến cảm giác ngồi trong tủ thờ chật hẹp, nghe được bên ngoài có chừng năm sáu tên muốn bắt cóc mình, tư vị này quả thật so với lúc nghe giáo viên đòi gọi điện thoại cho mẹ mình báo về điểm Lí còn đáng sợ hơn gấp mười lần, tôi ngăn không được tự ôm vai rùng mình một cái. Mà đối với lời nói tốt bụng nhắc nhở của tôi, hệ thống làm như không để ý, vẫn tiếp tục tính toán

"Cộng thêm khả năng không cao có nhà ai đó gần đường bắt ngang qua núi lớn, thời gian để kí chủ vừa đi vừa lết đi tìm... Không - hệ thống lắc đầu - kiểu nào cũng so với hiện tại tốt hơn nhiều, tại thời điểm đó kí chủ không có quyền lựa chọn, mà là bắt buộc chỉ có thể chọn lên xe"

Tôi giật mình nhìn hệ thống, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn mang tên tự ti, thời điểm đó tôi còn chưa nghĩ đến việc mình có quyền lựa chọn hay không, chỉ đơn giản có người giúp thì đưa tay ra nắm lấy. Nhìn cậu ta cùng bản thân xấp xỉ tuổi nhau, vậy mà tư duy lại cách nhau một bậc

Được rồi, cậu ta dầu gì cũng là hệ thống đó, thuộc hàng trí tuệ nhân tạo đó! Mình chỉ là một thiếu niên năm tốt học lực tạm xem như vừa đủ sài, với con điểm Lí dưới trung bình, không nên cảm thấy thua thiệt.

Cạch một tiếng cửa xe mở ra, tôi giật nảy người vì ngạc nhiên, hoá ra là đã đến nơi. Dì của Trần Quân chính là người mở cửa xe, thấy biểu tình của tôi như thế thì chỉ mỉm cười xoa đầu trấn an

"Hẳn là con còn sợ vì đám người kia? Không sao, dì đây"

Bàn tay ở vỗ nhẹ ở trên đầu, ấm áp đến kì lạ

"Cháu xuống xe đợi dì vào gara, đừng đi đâu đấy"

Tôi gật đầu cùng hệ thống xuống xe, dì của Trần Quân nhìn tôi có vẻ hài lòng lắm, chiếc xe rùa brừm một tiếng chạy vào gara nhỏ phía bên tay phải. Lúc này tôi mới biết mình đang ở trước cửa căn nhà lớn, nhìn lên có thể thấy hàng tá nhánh cây xanh đung đưa phía sau cổng tường, có vẻ như ngôi nhà ở sâu bên trong

Ngón tay đưa ra chỉ chỉ, tôi quay sang bảo hệ thống với vẻ mặt đầy đắc ý

"Thấy cái gì chưa? Đây chính là hào quang của nhân vật chính, thở một cái cũng có nhà cao cửa rộng!"

"Kí chủ chỉ là nhân vật phụ - hệ thống không mặn không nhạt đáp lại - Tuỳ theo tác giả truyện, nhân vật phụ cũng có thể có chỉ số cao với những cú cua cuộc đời cực gắt, không thua kém gì nhân vật chính cùng phản diện cho lắm"

Đúng là như vậy, tôi nghĩ, nếu xét theo kịch bản đã có và thực tế đang trải nghiệm, nam chính khá là chắc kèo ngay từ đầu đã ở trong nhà lầu xe hơi. Nhưng nhân vật phụ chỉ xuất hiện mờ nhạt, rồi chết chỉ bằng xấp xỉ hai dòng miêu tả như Trần Quân lại có bối cảnh quá khứ đặc biệt hơn so với những gì tôi biết

Hay nói đúng hơn, ngoài những thông tin kịch bản đã được tiếp nhận ra, còn lại tôi chả biết điều gì

Lại nói, nhân vật phụ bé nhỏ hầu như chỉ hơn nhân vật quần chúng ở chỗ được đặt tên này, vậy mà mới có tí tuổi đã bị thương, bị truy bắt, bị mất chốn để về... thật sự có đủ yếu tố quá khứ tối tăm để trở thành nhân vật phản diện

Đời main yên bình thì char phụ sóng gió!

Tuy nhiên, tôi ngồi xổm xuống vớ đại viên đá nhỏ dưới chân, gạch loạn trên mặt đất

"Truyện này tác giả tên là gì? Lượt xem bao nhiêu? Gắn mác thể loại gì?"

Hệ thống trầm tư nhìn kí chủ của mình một cái, chỉ thấy cái đầu nhỏ của đối phương vừa rối vừa bê bết đầy bùn đất, bẩn đến không nỡ nhìn, không tài nào biết được kí chủ hiện tại trí tưởng tượng đang trôi đến nơi đâu.

Chậm rãi mở màn hình giao diện ra, ánh sáng xanh lam nhàn nhạt toả ra ánh lên da thịt khiến chúng tựa như có hào quang bao bọc, giữa đêm tối lại cực kì nổi bật. Hệ thống đảo mắt suy nghĩ, dù sao thì những thống tin kí chủ muốn biết cũng không nằm trong những chi tiết có ở nhiệm vụ ẩn, hẳn có cung cấp phần thông tin này cho cậu ta cũng sẽ không phạm luật gì

"Truyện tên "Truyện này không phải teenfic", được viết bởi Công chúa Ponk Pónk ngây thơ, lượt xem hai mươi nghìn, gắn mác học đường, nam nữ, tình trường, không có tiểu tam"

Mác học đường, nam nữ, tình trường, không có tiểu tam...

Vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa dùng đá ghi lại từng chữ trên mặt đất. Thường thì những truyện có thể loại như này đều kiểu 'Anh yêu em, em yêu anh, ta yêu nhau vượt qua bao gian lao'. Cho nên ứng theo mô tả thế giới tổng bộ hệ thống đưa cho là trùng khớp, cũng sẽ không có vụ nửa đường bùm một phát Trần Quân từ nhân vật phụ lên làm phản diện, bị nhân vật chính đánh cha cha cha.

Viên đá trên tay gạch một nét dài trên những chữ vừa ghi lên, xem như niềm tin về tổng bộ được nâng lên một chút, chỉ hy vọng nó không theo kiểu bẻ lái giữa chừng.

"Con đang làm gì thế?"

Từ phía sau vang lên tiếng hỏi, là người phụ nữ tự xưng là dì của Trần Quân kia, cũng không biết đã đứng phía sau lưng tôi từ lúc nào. Chỉ thấy cặp mắt của bà ta nhìn chằm chằm vào chỗ đất bị mình quấy tung lên một mảng, lát sau liền nhanh chóng nở nụ cười lặp lại câu hỏi:

"Dì để xe vào có hơi lâu nhỉ? Bắt cháu chờ một lúc chắc cũng mỏi chân và buồn chán lắm, khi nãy con làm gì thế?"

Tôi vẫn còn đang giật mình ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn bà trước mặt, cũng không hẳn không biết bà ấy sẽ ra đây, bởi lẽ cũng chỉ là đậu xe vào trong gara thôi và bà ấy cũng đã bảo mình đợi, nhưng điều khiến tôi thắc mắc là tại sao lại không hề nghe thấy tiếng bước chân của bà

Chẳng lẽ bản thân tập trung suy nghĩ đến mức, không cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình?

"À, cháu vẽ bậy ấy mà, cũng không có lâu lắm đâu ạ"

Tôi gượng gạo nở nụ cười đáp lại, người đàn bà nghe thế cũng không nói gì nữa, ân cần cầm lấy tay dẫn vào trong nhà

"Con cứ ở tạm chỗ của dì, dì sẽ cố liên lạc với cha con, cũng như báo cảnh sát điều tra về đám người muốn bắt con kia"

Tôi gật đầu ngay tắp lự, dù sao cũng không có chỗ để về. Nhà của Trần Quân thì bị bọn người kia chiếm lấy, cũng không biết tại sao chúng lại muốn bắt cóc nhân vật phụ nhỏ nhoi này, mà nghe người phụ nữ trước mặt nói cũng hợp tình hợp lí.

Giữa ở lại nhà dì của Trần Quân và ở một góc xó xỉnh nào đó qua ngày, lựa chọn đầu tiên vẫn tốt hơn

Bỗng, bên tai nghe thấy tiếng trẻ con vang lên bên kia bức tường, càng lại gần càng ồn ã, cho đến khi cổng lớn được mở ra. Đập vào mắt tôi là một đám trẻ nháo nhào chạy ra ngoài tụ tập trước lối đi, vui vẻ đồng thanh reo lên

"Mừng má về nhà!"

Má?!

Tôi trợn mắt nhìn dì của Trần Quân, lại nhìn sang đám trẻ, đếm sơ qua cũng phải hàng chục đứa, tôi một lần nữa nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình, bà ấy đẻ hết sao???

"Là nhà trẻ"

Hệ thống phía sau lưng chầm chậm đi đến, trông thấy dáng vẻ hoài nghi nhân sinh thế giới của kí chủ, tốt bụng lên tiếng trả lời câu hỏi trong lòng đối phương

"Sao cậu biết?"

Dù sao lúc đi vào tôi cũng đã quan sát rất kĩ, không hề có một cái bảng hiệu nào ghi dòng chữ "Ở đây nhận giữ bé con" hay những thứ đại loại thế, làm thế nào hệ thống lại biết được? Lẽ nào đây là một phần trong mô tả thế giới đã bị giấu đi?

"Tôi đoán"

Đáp lại vấn đề hoang mang to lớn xa xôi của kí chủ, hệ thống bâng quơ trả lời

Tôi:...

"Cậu...gì cơ?"

"Một là nhà trẻ, hai là trại trẻ mồ côi - Hệ thống nói - Dù sao thì cũng không phải dạng một người sinh trăm con giống Âu Cơ tái sinh như kí chủ nghĩ"

Cậu đi guốc trong bụng tôi à?

Ai mà biết được cơ chứ? Tôi trong lòng gượng gạo cười ha ha hai tiếng, ông bà mình hồi xưa còn có hơn mười người con, nhỡ đâu dì của Trần Quân này cũng có khả năng sinh sản phi thường thì sao?

Cánh tay bị ai đó kéo nhẹ một cái, tôi giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này đám trẻ cùng dì đã đi được một đoạn khá xa, mà người kéo tay tôi lại là một thằng nhóc tầm bảy tám tuổi, nom dáng vẻ khả ái đáng yêu. Đôi mắt đen của nhóc tựa như được bao phủ bởi một màn trời đầy sao, đơn thuần xen lẫn chút sợ hãi nhìn người trước mặt

"Chào"

Tôi mỉm cười giơ tay chào hỏi, đối phương khẽ giật mình buông tay ra khỏi tay áo đang nắm lại, giọng điệu có chút lúng túng như gà mắc tóc

"Chờ...chờ...chào bạn...đờ...đờ...đi vào...nhờ...nhờ..."

"Nhà?" - Tôi nghiêng đầu hỏi

"Nhà! Nhà! Đi vào nhà?"

Thằng nhóc tựa như được đoán trúng ý, nó vui vẻ lặp lại hoàn thiện từ kia, nhưng dường như không chắc chắn mình đã nói đúng ba từ sau, có hơi nghiêng đầu lo lắng nhìn lại.

"Hệ thống từ ngữ chưa hoàn thiện, không phải tật bẩm sinh, dự đoán là khả năng cao ít nói chuyện với người khác"

Hệ thống ở bên cạnh buông ra lời đánh giá

Một đám người nhiều như thế nhưng lại "ít nói chuyện với người khác"? Trong lòng không hiểu sao hiện lên hai chữ tẩy chay, nhưng nhìn đến vẻ mặt vui vẻ của nhóc này, trông không giống như đứa trẻ bị bạn bè xa lánh cho lắm

Có thể là chỉ ít nói chuyện với nó thôi

"Tớ...tớ tên Duy, bờ bờ bờ bạn mới đi đi đi vào nhà"

 

Thằng nhóc lại lần nữa lắp bắp lên tiếng, chỉ một câu ngắn ngủi thế thôi cũng khiến nó tựa như bị nghẹn một hơi, khi nói xong liền hít thở vài cái. Tôi nhìn gò má đỏ ửng lên vì ngại kia, vui vẻ bật cười, làm ra dáng anh trai tốt bụng vươn tay ra chờ thằng nhóc nắm lấy

"Anh tên Hàn Phong"

Miệng nhỏ hé mở, Duy lại lần nữa có chút khó khăn đọc ra cái tên xa lạ kia, tôi cũng rất kiên nhẫn ở bên cạnh chậm rãi đánh vần từng chữ. Đợi cho tới khi đọc được hoàn thiện, thằng nhóc nở nụ cười tươi

"Hàn Phong!"

"Ừm, gọi lại lần nữa" - Tôi vui vẻ gật đầu, đáp

"Hàn Phong!"

"Đúng rồi đúng rồi, tên anh chính là Hàn Phong"

Xa xa truyền đến tiếng gọi từ dì của Trần Quân, tôi dạ một tiếng thật to, lại lần nữa chìa tay ra trước mặt Duy

"Cùng đi nào"

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play