Ông ấy bỏ trốn ra nước ngoài một mình, để lại đống hỗn độn cho mẹ con tôi.
Chúng tôi bán hết tất cả tài sản, lại đi vay mượn khắp họ hàng bạn bè, vẫn còn nợ tám triệu.
Mẹ tôi vốn là một phu nhân sống trong nhung lụa, không chịu nổi những ngày tháng khốn khó, chẳng mấy chốc bà bị trầm cảm.
Năm đó tôi vừa học lớp 12, mỗi ngày đi làm thêm đến hai giờ sáng rồi mới đi học, kết quả thi đại học vô cùng tệ hại.
Nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học bình thường ở xa nhà, tôi không cho mẹ biết, rồi xé nó đi.
Lúc xé giấy báo, có một gã say rượu đứng xem hóng chuyện huýt sáo.
Tôi vừa khóc vừa cầm d.a.o làm bếp lên dọa hắn chạy mất.
Sau đó, đám người đòi nợ suýt phá cửa nhà tôi, chủ nhà làm ầm lên đòi bồi thường, mẹ sợ hãi chui xuống gầm giường.
Tôi dùng số tiền lương vừa lãnh được để đuổi chủ nhà đi.
Dỗ dành mẹ ra ngoài, tôi đưa bà xem số tiền kiếm được trong tháng, "Số này còn cao hơn cả lương của sinh viên mới ra trường, có con ở đây rồi, nợ nần rồi cũng sẽ trả hết thôi."
Nhưng sắc mặt bà lại thay đổi, "Con vẫn phải học đại học, con gái nhà người ta đều học, con cũng phải học."
Tôi thành thật với mẹ, "Mẹ, con thi trượt hết rồi, con không có duyên với việc học."
Bà lại bắt đầu lặng lẽ rơi lệ. Trước khi xảy ra chuyện, tôi luôn nằm trong top đầu của trường.
Sau đó là vô số ngày đêm cặm cụi làm thêm, nhưng cuộc sống lại ngày càng túng quẫn.
Một đêm nọ, khi ngẩng đầu nhìn ánh sao, tôi chợt nhận ra một điều.
Cứ làm quần quật ngày đêm, kiếm được vài nghìn tệ mỗi tháng, thì dù có làm đến mấy kiếp cũng không thể lấp đầy cái hố nợ khổng lồ này.
Cung căng quá thì gặp lưỡi d.a.o sắc bén cũng sẽ đứt.
Chủ nợ liên tục đến nhà, những lời lẽ thô tục ngày càng trở nên bất chấp.
“Sao không bảo con gái bà đi làm vợ bé, nhân tình của mấy gã nhà giàu, lấy tiền trả nợ cho bọn tao hả?”
Mẹ tôi giận dữ đến mức mặt mày biến dạng, còn bên kia thì hét lên “Bảo con gái bà đi! Bảo nó đi! Cút đi!”, vừa ném bát đĩa xuống đất, vỡ tan tành.
Tối hôm đó, tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Giang Thịnh, anh ấy bắt máy rất nhanh.
Anh ấy đang học năm hai đại học.
“Trục Trục, đừng sợ, đợi anh tốt nghiệp rồi anh sẽ nuôi em.”
Hóa ra anh ấy vẫn còn muốn tôi ở trong tương lai của anh ấy.
Tôi kể lại những lời của chủ nợ cho Giang Thịnh nghe, anh ấy rất tức giận, “Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng trong trắng của con gái mất rồi thì sao được?”
Tôi hỏi: “Anh có để ý không?”
Giang Thịnh thở dài, “Trục Trục à, đàn ông nào mà chẳng để ý đến chuyện này chứ?”
Tôi hiểu cả, cũng thở dài, “Nhưng em không thể kiếm thêm được nữa.”
Giang Thịnh: “Đừng lo, ba ng
ày nữa anh chuyển cho em mười vạn trước.”
Đó là tất cả tiền tiêu vặt của anh ấy, mắt tôi cay cay đỏ hoe.