Hai luồng sáng lập tức lao thẳng vào nhau, khiến cho khuôn mặt của con Rồng cổ đại Eruhaben nhăn nhúm.

“Thằng ngu này!”

Hàng trăm tia sét giáng xuống chiếc khiên bạc.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.

Nó xảy ra ngay sau khi Eruhaben giải phóng hết giọt mana cuối cùng trong cơ thể để tạo nên một tường chắn màu vàng kim vững chãi nhất.

“Cậu vẫn có thể-”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một lá chắn bạc tạo ra bởi mana đã xuất hiện phía trên rào chắn màu vàng kim.
Rồi một tấm khiên bạc khác nhanh chóng bao phủ ở trên cùng.
Ý nghĩa của những cái khiên đó quá rõ ràng.

“Cậu vẫn có thể bỏ cái khiên của cậu mà!”

Eruhaben cố gắng kéo bàn tay đang hướng lên trời của Cale xuống, nhưng ông có thể thấy Cale mở miệng ngay cả khi môi cậu ta đang run rẩy.

“Nhưng mà tôi không muốn.”

Giong Cale cợt nhả.
Thế nhưng ánh mắt của cậu thật lạnh lẽo.

“Quá trễ rồi.”

Như Cale nói, đã quá trễ để vô hiệu hóa tấm khiên của cậu.

“Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn.”

Sau đó Cale nhìn tấm khiên bạc phía trên Eruhaben.

Ầm!

Một trong những tia sét đánh xuống chiếc khiên.

Ầmmmmm! Ầm!

Nhiều tia sét nữa giáng xuống chiếc khiên và cố gắng phá huỷ nó.
Đây chỉ mới là bắt đầu.

Ầmmmmm! Ầm, ầmmmmm! Ầmmmmm!

Những tia sét trắng bắn xuống như muốn xé toạc tấm khiên ra.

“Hộc, hộc. Hộc.”

Mỗi lần tấm khiên rung lắc bởi sự va chạm thì Cale lại càng mất sức. Sinh lực trái tim đang làm việc mạnh mẽ hơn bao giờ hết để lấp đầy sức lực cho cơ thể Cale.
Nhưng nó cảm giác như thể tất cả sức mạnh mà nó bơm vào đều chảy ra khỏi bàn tay Cale.

“He, he he-”

Cale cười. Đôi mắt mệt mỏi của cậu hướng về phía những tia sét trắng.

Trông như ánh sáng đang đổ xuống tấm khiên của cậu.
Những tia sét trắng nhìn thật thiêng liêng. Chúng cũng sáng chói vô cùng. Một người có thể được chứng kiến những tia sáng rực rỡ như thế này bao nhiêu lần trong đời chứ?

“… Chết tiệt, sáng ra trò đấy.”

Đáng tiếc thay, Cale lại chẳng ưa nổi những cảnh tượng này.

– … Ta đói bụng quá.

Cậu có thể nghe thấy giọng của nữ tu sĩ háu ăn.

Khiên Bất hoại.

Năng lực cậu nhận được từ nữ tu sĩ háu ăn. Tính đến bây giờ thì Cale đã đối mặt với rất nhiều nguy hiểm song tấm khiên lại chưa từng bị phá huỷ.

‘Phần lớn là nhờ Raon.’

Vốn dĩ là vì có lá chắn bạc làm từ mana của Raon bao bọc lấy tấm khiên của Cale.
Tuy nhiên, lần này thì vị trí của Cale và Raon đã đảo ngược.

Dù cho có đang nặng nề thở dốc nhưng đầu óc của Cale vẫn hoạt động để xác định tình hình hiện tại nhanh nhất có thể.  

‘Nó sẽ va chạm ba lần cả thảy.’

Những tia sét trắng sẽ va chạm với khiên bạc của Cale, lá chắn của Raon, rồi tới tường chắn màu vàng kim. Chúng sẽ đánh xuống ba tầng theo thứ tự đó.

Sau mỗi lần vượt qua một lớp lá chắn chúng sẽ yếu dần.
Nên hi vọng rằng những tia sét đập vào tường chắn màu vàng kim của Eruhaben sẽ yếu hơn và rồi họ có thể ngăn thủ đô bị phá huỷ.

Ầmmmmm! Ầmmmm! Ầm!

Đó là lí do mà Cale nghĩ dù cuối cùng cậu có ngất đi thì cũng xứng đáng và dự định sẽ duy trì tấm khiên cho tới lúc đó.
Ngay lúc ấy.

“Nhóc con!”

Cale có thể nghe thấy giọng nói khẩn thiết của Eruhaben.
Cậu còn thấy thứ gì đó bay ngang qua cậu, dù chẳng thể nhìn rõ nó là gì vì quá chói.

Cái thứ này, không, sinh vật này, bị một cơn bão mana đen bao vây khi nó bay lên.
Hai chân trước của nó vẫn hướng lên nơi cao xanh kia như thể muốn chống đỡ cả bầu trời.
Cale tập trung nhìn hết mức có thể.

“… Raon?”

Raon, đứa nhóc mà ban nãy Cale chắc là bay thấp hơn cậu và Eruhaben, đang bay vượt lên hướng về phía bầu trời.

Cale và Raon chạm mắt nhau.

Raon day day cái mũi giữa cái mặt tròn của nhóc và tự tin hét lên.

“Ta, Raon Miru, vĩ đại và hùng mạnh! Ta sẽ làm!”

‘… Đồ ngốc này!’

Cale cảm thấy bụng cậu lộn tung cả lên. Cale cố gắng nói nhưng Eruhaben nhanh hơn.

“Nhóc con, lá chắn-”
“Ta biết những gì ta cần phải biết!”

Cale ngậm miệng lại sau khi nghe Raon cắt lời Rồng cổ đại.

“Bây giờ ta là người bị thương ít nhất! Nên lần này sẽ tới lượt ta làm nhiều nhất! Điều đó chỉ có đúng thôi!”

‘… Một đứa nhóc sáu tuổi thì có thể làm được gì chứ!?’

Cale, người cố gắng lên tiếng lần nữa, không thể thốt ra bất cứ lời nào vì cậu đã phát ra một âm thanh khác.

“Ư!”

Rắccccccccc-

Những vết nứt xuất hiện trên tấm khiên của cậu.
Một dòng máu đen rỉ ra từ khoé miệng Cale. Khi đó cậu nhìn thấy ai đó khác ngoài Raon.

“… Cô Rosalyn?”

A hèm, hèm.

Rosalyn giả vờ ho vài tiếng trước khi bay lên đứng cạnh Raon. Song, đó không phải là vấn đề.

Ùnggggggg-

Khoảng mười trong số những viên đá ma thuật thượng cấp mà Cale đã đưa đang quay vòng như con quay xung quanh cô. Hơn nữa, mana đỏ đang vây lấy cô, làm áo choàng của cô bay phấp phới.

“Tôi không thể cứ đứng nhìn được.”

Cậu có thể thấy Mary đằng sau Rosalyn với hàng ngàn sợi tơ đen phóng ra từ cơ thể.

“Người bị thương cần được nghỉ ngơi.”

Sau đó Mary hướng thẳng những sợi tơ đen lên bầu trời.

Một, hai.
Những sợi tơ tiếp tục kết lại với nhau như đang dệt cái gì đó. Nó không chặt như vải dệt, nhưng nó dần trông giống một cái khiên.

“Tôi cũng vĩ đại và hùng mạnh nữa.”

Nói rồi cô liền bay tới đứng cạnh Raon.

“Ha! Haha!”

Cale ngẩng lên nhìn sau khi nghe tiếng ai đó cười. Eruhaben đang cười với cái nhìn hoài nghi trên mặt ông.

“Tốt thôi, hãy thử nào.”

Ông chầm chậm kéo Cale sang một bên.

“Đây này.”
“Vâng, thưa ngài.”

Choi Han – người đã đến từ lúc nào, đỡ lấy Cale từ tay Eruhaben. Choi Han đặt Cale lên lưng cậu.

“Xin hãy nghỉ ngơi một lát đi ạ, Cale-nim.”

Cale cạn lời.
Cậu cũng không thể nói gì.

Một luồng khói trắng không xuất phát từ những tia sét trắng mà đến từ mặt đất bắt đầu vây xung quanh cậu.

Cậu nhìn xuống thấy Thánh tử Jack phía sau tấm khiên của Rex đang toả ra năng lực trị liệu của mình đến Cale và cả nhóm.
Bên trong Cale đang xáo trộn cả lên vì sử dụng sức mạnh cổ đại không thể được chữa lành bởi năng lực chữa lành của Thánh Jack.
Bởi nó chẳng phải là bệnh hay vết thương gì cả.
Dù vậy, nó vẫn đủ chữa trị cho những người khác. Tất nhiên, làn khói không bay đến Hannah hay Mary.

“Ha ha ha, ta chuẩn bị khóc rồi đây.”

Cale lại ngẩng đầu lần nữa khi nghe giọng ai đó đang thích thú.

Rắcccccc-

Cậu nhìn thấy Sao Trắng qua chiếc khiên bạc đang ngày càng nứt ra. Những tia sét trắng tránh khỏi hắn và đánh xuống.
Sao Trắng thích thú quan sát Cale và nhóm của cậu.

“Ta đoán là ta nên nói cảnh này thật cảm động nhỉ?”

Sao Trắng nói năng xấc xược lau vết máu trên miệng, nhún vai rồi lấy một cuộn giấy ma thuật ra khỏi túi.

Cale chắc chắn trong đó có vòng tròn ma thuật đang dịch chuyển.

‘Chúng ta cần bắt tên khốn đó.’

Không, thực ra thì tên khốn đó biến khỏi đây thì tốt hơn.
Không ai ở đây có thể đánh bại hắn cả. Sẽ tốt hơn nếu hắn biến mất. Đôi mắt Cale lạnh lẽo nhưng đong đầy sự phẫn nộ không thể che giấu.
Ngay lúc ấy cậu có thể nghe rõ giọng nói của Sao Trắng.

“Tệ quá. Bây giờ ta có hơi bận. Ta muốn xem các ngươi có thể chặn nó hay không.”

‘Thằng chó má đó-’

Cale đang định nói gì đó thì khựng lại khi nghe tiếng ai đó lầm bầm khe khẽ.

“… Một thằng khốn thậm chí còn điên hơn cả mình.”

‘… Choi Han, cậu vừa chửi thề đấy à?’

Sau khi nghe những lời ác độc của Choi Han, Cale phát ra một tiếng rên rỉ và khuôn mặt cậu trở nên vặn vẹo.

“Ực!”

Lưng của Cale cong lên. Choi Han có thể thấy máu đen thấm ướt vai Cale. Cậu gật đầu với những người đang nhìn mình và nắm lấy bàn tay đang hướng lên trời của Cale.

“… Ha… thật là, phiền phức quá.”

Cậu phớt lờ những gì Cale nói.
Choi Han thu hai bàn tay có những sợi tơ màu bạc cực kì mờ nhạt như thể sẽ đứt bất kì lúc nào của Cale lại.

Hai bàn tay của Cale yếu ớt hạ xuống. Cale đặt cằm của mình lên vai Choi Han để nhìn lên.

Ầmmmmmmmm!

Lượng sấm sét giống như là vô tận.
Tấm khiên bạc bị nứt đã biến mất.

Nó không hề bị vỡ.
Cale vừa vô hiệu hóa nó.
Tấm khiên bạc từ từ mờ đi và biến mất trong không khí.
Cùng lúc đó, Eruhaben mỉm cười sảng khoái và bình luận.

“Nhóc con, cho ta thấy sự ngông cuồng của nhóc đi.”

Cale có thể thấy Eruhaben dời ra sau lưng Raon và nắm lấy chân của Raon.

Lá chắn bằng mana màu bạc và tường chắn màu vàng kim.
Cả hai đang dần hợp nhất.
Đó chưa phải là kết thúc.

Rắc, rắc.

Những viên đá ma thuật thượng cấp nứt ra và một lượng lớn mana màu đỏ cũng trộn lẫn với lá chắn mana màu bạc. Đó là ma thuật của Rosalyn.
Tấm khiên làm bằng những sợi tơ đen cũng luồng vào đó.

Sao Trắng chậm rãi mở miệng nói gì đó trong khi quan sát cảnh tượng ấy.
Đúng vào lúc này.

“Raon!”

Cale vô thức gọi tên Raon.
Tuy nhiên, Raon đã tách khỏi Eruhaben và bay lên cao hơn.

Lá chắn của Raon bây giờ là một hỗn hợp nhiều màu sắc khác nhau.
Nó là một lá chắn mang sức mạnh của Mary, Rosalyn và Eruhaben.
Raon chạm vầng trán của nhóc vào lá chắn. Rồi cậu nhóc nhìn chằm chằm vào tên khốn ở phía bên kia lá chắn.

Sao Trắng và Raon chạm mắt nhau.
Sao Trắng có thể thấy Rồng con đang trừng mắt nhìn hắn và nói.

“… Ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá!”

Raon Miru, một con Rồng sáu tuổi.

Raon có thể còn bé, nhưng cậu nhóc biết tất cả những gì nhóc cần biết. Nhóc có thể nói một cách tự tin và mạnh mẽ, nhưng nhóc đã thấy cách Eruhaben, Cale và những người khác chiến đấu.

“Thế ngươi tính làm bằng cách nào?”

Sao Trắng tò mò nhìn Raon. Raon tự tin đáp lại đằng sau lá chắn mạnh hơn bất kì lá chắn nào mà nó từng tạo ra từ trước tới giờ.

“Lần sau ta sẽ thắng.”

Nhóc là một con Rồng có thể làm tốt bất cứ việc gì miễn là học được phương pháp. Raon có thể thấy Sao Trắng mỉm cười. Sau đó Sao Trắng thét lên một mệnh lệnh.

“Huỷ diệt mọi thứ! Giáng xuống!”

Máu lại lần nữa chảy ra khỏi miệng hắn khi những tia sét trắng va chạm với lá chắn nhiều màu.

Xoẹttt.

Ngay sau đó hắn xé cuộn giấy dịch chuyển. Sao Trắng phớt lờ cái trừng mắt của Rồng đen và nhìn về phía Cale.

‘Ta cần thu thập các năng lực cổ đại.’

Hắn cần thu thập tất cả những năng lực cổ đại.

Năng lực cổ đại thứ sáu cuối cùng.

Sao Trắng nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau khi hắn có năng lực cổ đại cuối cùng và để vòng tròn ma thuật dịch chuyển cuốn hắn đi. Hắn để lại một lời tạm biệt cuối cùng cho Cale.

– Gặp lại sau nhé, Kẻ Bắt Rồng tương lai.

‘Khốn nạn.’

Sao Trắng biến mất và chỉ còn lại những tia sét trắng khi bàn tay mệt mỏi của Cale siết chặt tới mức chảy máu.

Raon đang đối mặt với những tia sét trắng.

Bùm! Bùm! Bùm!

Raon có thể nghe nhịp tim của mình khi cậu nhóc chạm trán vào lá chắn nhiều màu. Cậu cũng đặt hai chân trước lên tấm chắn.

‘Mình có thể làm được.
Mình có thể làm được vì mình là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh.’

Raon nhớ lại vài thứ.

Nhóc nhớ lại cách mà Cale đã ôm nhóc. Nhóc nhớ lại biểu cảm kinh ngạc của Cale khi cậu tìm kiếm cơ thể đang tàng hình của nhóc trong không khí.
Nhóc nhớ lại cách Cale đã khoá các ngón tay cậu lại để giữ nhóc thật chặt.

Nhóc nhớ lại tấm lưng đầy sẹo của Eruhaben và cách ông chảy máu và thở đầy khó nhọc.

Tuy nhiên, nhóc cũng nhớ lại tấm lưng của Eruhaben trông to lớn thế nào.

Cuối cùng, nhóc nhớ tới những người bạn đã đứng xung quanh nhóc.

Bùm! Bùm! Bùm!

Raon nhớ lại những kí ức này và cảm nhận nhịp đập trái tim khi cậu nhóc tưởng tượng. Không, cậu nhóc đang cố gắng biến những tưởng tượng đó thành hiện thực.

Ma thuật là dùng mana để tạo ra thứ gì đó, thứ gì đó đến từ tự nhiên.
Raon đã có thể biến những thứ cậu nhóc đã học thành ma thuật.

Những kí ức về cách mà bạn bè của nhóc đã cố gắng bảo vệ nhóc.
Raon nhận ra đó mới là một tấm khiên thật sự. Cậu nhóc đã học được điều đó.
Và sau khi học được, cậu nhóc cũng có thể tạo ra nó.

Bùm! Bùm! Bùm!

Mana đen đã từ từ chảy khỏi trán Raon.
Dòng mana chảy dọc theo lá chắn.

“Nhóc con, ngươi thực sự chả giống Rồng gì cả.”

Nhóc có thể cảm nhận được ông Rồng Vàng đang ôm nhóc từ phía sau.
Raon tập trung hơn vào tay của Eruhaben.
Một lượng lớn mana bắt đầu chảy ra từ những cái chân của nhóc để bao phủ một lá chắn.

“Nó hoá đen rồi!”

Những người ở bên ngoài thủ đô không thể nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra xung quanh Tháp Chuông của Nhà giả kim nhưng có thể thấy rõ lá chắn nhiều màu sắc đang dần nhuộm đen.
Tuy nhiên, ánh nhìn của họ sớm bị che phủ bởi những tia sáng chói lóa và họ không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Ầmmmmm! Ầmmmmm! Ầmmmm!

Tất cả những gì họ có thể nghe là tiếng một thứ gì đó cố gắng phá huỷ một thứ khác.
Tai họ ù đi. Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.
Những con người đó chỉ có thể nằm xuống đất.

Đen, trắng, đỏ, và vàng kim.
Tất cả những màu đó trộn lại với nhau.

Và cuối cùng…

“Này, nhân loại yếu đuối.”

Cale vươn tay ra.
Một cái đầu tròn tự động đặt lên bàn tay Cale.

Cale ngẩng đầu lên.
Tất cả những tia sáng rực rỡ ấy đều biến mất.

Giờ đây cậu có thể nhìn thấy buổi sáng đã đến.
Mặt trời đang mọc.

Trước khi đáp lại nhóc ấy, Cale vuốt ve đầu, vai và má của Raon, tên nhóc yếu ớt đã ngã vào vòng tay của Eruhaben.

“Raon, nhóc quả thực mạnh mẽ và vĩ đại.”

Raon mỉm cười với cậu.
Cale mỉm cười lại.

Không ai chết cả.
Không có gì bị phá huỷ khi mọi người đón chào bình minh ngày mới.

Người và Rồng.
Nụ cười của cả hai trông giống nhau.
Cả hai lên tiếng cùng một lúc.

“Nhân loại! Đi bắt tên khốn đó thôi!”
“… Tên khốn chó chết, ta sẽ bắt ngươi khi ngươi không ngờ tới nhất.”

Cale nói cái gì khác khi Choi Han và Eruhaben – hai người đang lần lượt đỡ Cale và Raon, khựng lại.

“Choi Han.”
“Vâng, Cale-nim”
“Nếu có gì đó khẩn cấp hoặc có cái gì cậu tò mò khi đang dọn đống hỗn độn này…”

Phùuuu.

Cale thở dài một tiếng. Choi Han quay đầu lại nhìn Cale vì chủ đề nói chuyện không ngờ tới này.
Cale tự tin nói tiếp trong khi vẫn nhìn Choi Han.

“Gọi cho điện hạ, Vương Thái tử.”

Gục xuống.

Cơ thể Cale mềm nhũn đi sau khi nói câu đó.
Cậu có thể nghe thấy giọng của Đá tảng Vĩ đại trong đầu.

– Ta không biết lần này cậu sẽ ngất trong bao lâu nữa.

‘Khốn nạn.
Cái cơ thể yếu nhớt này là vấn đề còn to hơn cả Sao Trắng nữa.’

“Nhân loại yếu đuối!”
“Cale-nim!”
“Cale!”

Tiếng gọi của nhóm cậu nghe như lời hát ru.

Sau đó Cale bất tỉnh.

Đã lâu rồi chuyện này không xảy ra.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play