Giang Nguyệt Lộc theo phản xạ nhìn về phía bàn thờ, tượng thần vẫn nguyên vị trí đó.

Vậy người này từ đâu mà đến?

Anh tiến lên vài bước để nhìn cho rõ, nhưng bước được vài bước thì sợ hãi lùi về phía sau. Trong lúc anh còn đang do dự, người kia vẫn không nói gì, lặng lẽ dọn dẹp phòng, cẩn thận nhặt từng chú chim bị ngất cho vào lồng. Sau khi hoàn tất, người đó đứng yên bất động.

Các động tác của cậu ta rất chậm chạp, như thể từng khớp xương đều rỉ sét. Những động tác mà người bình thường có thể thực hiện dễ dàng lại vô cùng khó khăn với cậu ta. Chỉ đơn giản là cúi xuống nhặt đồ, cậu ta cũng phải mất khá lâu mới hoàn thành. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn cố gắng hoàn thành mọi việc.

Giang Nguyệt Lộc thử thăm dò: "Ngươi là ai?"

Người đó không trả lời, chỉ nhìn về phía bàn thờ.

Giang Nguyệt Lộc lẩm bẩm: "Trời ơi."

Anh vốn dĩ rất gan dạ, chỉ là lúc đầu bị dọa cho hoảng sợ. Hơn nữa, vị thần nhỏ này đứng yên ngoan ngoãn, khiến anh nhớ lại việc mình đã giúp sửa lại mọi thứ cho thần, thế thì có gì phải sợ?

Vì vậy, anh mạnh dạn tiến lên, đi vòng quanh vị thần kia mấy vòng.

Quần áo thần mặc rất sạch sẽ, khi đến gần anh còn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Giang Nguyệt Lộc vỗ trán, chẳng phải đó là mùi xà phòng mà nhà họ dùng để giặt quần áo sao?

Bộ quần áo có kiểu dáng cổ xưa, màu trắng tinh khôi, nhưng vạt áo và tay áo lại thêu đầy những bông hoa.

Chẳng phải những bông hoa đó là do anh khắc lên khi sửa tượng sao?

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhìn thấy nét điêu khắc thân quen, chút lo lắng cuối cùng trong lòng anh dần tan biến. Giang Nguyệt Lộc đứng thẳng người, mạnh dạn hỏi: "Cậu có điều gì muốn nói với tôi không?"

Vị thần nhỏ vẫn đứng nghiêm chỉnh, nét mặt như mặt hồ không gợn sóng, chỉ là đồng tử khẽ co lại khi anh xoay quanh người mình ba vòng.

Miệng cậu ta luôn hé mở, cuống họng nhấp nhô, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Giang Nguyệt Lộc đợi một lúc lâu rồi hỏi: "Cậu không nói được sao?"

Có lẽ sợ anh sẽ ghét bỏ mình, vị thần nhỏ không dám gật đầu.

Ngược lại, cậu ta càng cố gắng đưa tay lên sờ cổ họng, cố gắng nói ra tiếng. Một âm thanh yếu ớt thoát ra, giống như chiếc ống bễ lâu năm bị bụi bẩn chắn nghẽn giọng nói.

Giang Nguyệt Lộc bất chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích mà Giang Nhật Hổ từng kể cho anh khi còn nhỏ.

Ngày xưa, có một cậu bé người gỗ.

Cậu bé người gỗ có một người chủ rất yêu thích, đi đâu cũng mang theo mình.

Một lần, cả gia đình cậu chủ nhỏ đi du lịch, tại nơi xa lạ đó, cậu chủ nhỏ lại mua được một món đồ chơi thú vị hơn nên bỏ quên cậu bé người gỗ sang một bên, mấy ngày trời chẳng ngó ngàng gì tới.

Cậu bé người gỗ cứ nghĩ rằng cậu chủ nhỏ sẽ nhanh chóng quay lại chơi cùng mình, nên nằm yên lặng trên mặt đất chờ đợi.

Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng lại chờ được một gia đình khác dọn đến.

Thì ra, gia đình của cậu chủ nhỏ đã sớm trả phòng rời đi. Cậu mang về nhà một thùng đồ chơi mới, vui vẻ rôm rả mà quên mất cậu bé người gỗ từng đến đây cùng mình.

Người xa lạ nhìn thấy cậu bé người gỗ cũ kỹ nghĩ rằng đó là rác rưởi mà khách trước để lại, liền tiện tay ném vào lỗ thông gió.

Nhưng cậu bé người gỗ không muốn bị bỏ rơi, nó vẫn muốn được gặp lại cậu chủ nhỏ, thế là nó bám chặt lấy lỗ thông gió.

Nó cứ chờ đợi như thế, chờ đợi mãi cho đến khi bụi bặm làm nghẹt cổ họng mình, chờ đợi đến khi bên ngoài thay đổi hết vị khách này đến vị khách khác. Cuối cùng, một cụ ông tóc bạc cùng đứa cháu trai dọn vào trong căn phòng đó. Trước khi đi ngủ, cụ kể cho cháu nghe một câu chuyện.

"Cũng vào tuổi cháu, ông từng đến đây du lịch. Khi đó, ông có một món đồ chơi là cậu bé người gỗ mà ông rất yêu thích, nhưng lại vô tình làm mất tại nơi này..."

"Ôi... giá như cậu bé người gỗ đó còn ở đây thì tốt biết bao..."

Cậu bé người gỗ nắm chặt lỗ thông gió, muốn hét lên: "Tôi ở đây, tôi ở đây!"

Nhưng cổ họng nó bị bụi bặm chắn nghẹt, chẳng thể thốt ra một lời nào, thế là nó im lặng rơi lệ, chỉ biết nhìn cậu chủ thở dài suốt mấy ngày, cuối cùng dẫn cháu trai rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Dòng lệ của nhiều ngày dài chảy xuống rửa sạch lớp bụi trong cổ họng, nó cất tiếng kêu: "Chủ nhân, tôi ở đây! Tôi ở đây, mang tôi theo đi!"

Nhưng không có ai đáp lại...

Giang Nguyệt Lộc lần đầu nghe câu chuyện này đã khóc rất lâu. Anh cảm thấy buồn cho cậu bé người gỗ chờ đợi bấy nhiêu năm, còn nói với Giang Nhật Hổ rằng, nếu cậu bé người gỗ đi theo mình thì tốt rồi, anh tuyệt đối sẽ không là người chủ vô tình như thế.

Bây giờ nhìn vị thần nhỏ không nói nên lời, anh lại nhớ đến câu chuyện đó.

Vị thần nhỏ và cậu bé người gỗ thật giống nhau.

Một người bị bỏ lại ở hang chuột hôi thối, một người bị bỏ lại nơi lỗ thông gió, đều chờ đợi nhiều năm không ai đoái hoài.

Anh vừa thấy đồng cảm, vừa thấy may mắn, may mà bức tượng thần đã được anh nhặt về và sửa lại, anh có thể thay đổi cái kết buồn của câu chuyện, để thần có một kết cục tốt đẹp hơn.

Vị thần không thể nói đang đứng yên trong ánh sáng mặt trời.

"Cậu chờ tôi một chút nhé!"

Anh xoay người chạy xuống lầu, vừa định cầm ấm nước lên thì bị Giang Nhật Hổ giữ chặt cổ áo: "Lại định trốn học à? Mau đi học cho anh!"

"Ơ, em lên lầu trước đã, em có việc mà!"

Giang Nhật Hổ không để ý: "Việc gì cũng chờ đã, bây giờ kỳ thi vu sư là quan trọng nhất!"

Anh không còn cách nào khác, đành phải xách cặp đi ra ngoài dưới sự giám sát của Giang Nhật Hổ, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.

Vừa hết tiết sáng, anh không kịp ăn trưa đã lao ra khỏi lớp, bỏ lại đằng sau sự ngỡ ngàng của Lông Vũ và Gà Chọi.

"Nguyệt Lộc huynh bị làm sao vậy? Thường ngày huynh ấy đâu có về nhà vào giờ nghỉ trưa?"

Giang Nguyệt Lộc chạy một mạch về nhà, xách theo ấm nước lên gác. Anh đẩy cửa ra, sợ rằng vị thần nhỏ đã biến mất.

Thấy thần vẫn đứng ngay ngắn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới rót nước đưa cho thần.

Thần cầm lấy ly, nhưng lại giữ trong tay không uống.

Nhìn vẻ ngơ ngác chậm chạp của thần, Giang Nguyệt Lộc bất giác bật cười: "Uống đi chứ, uống đi." Anh làm động tác uống nước, thần mới từ từ uống cạn nước trong ly.

Khi thần uống nước, Giang Nguyệt Lộc đứng bên cạnh quan sát. Lúc này anh mới nhận ra, dường như từ đầu tới giờ thần chưa hề nhúc nhích.

Buổi sáng anh rời đi thần đứng ở đâu, bây giờ thần vẫn đứng nguyên đó. Anh nhớ mình đã nói với thần "Cậu đợi tôi một chút nhé" nên dù anh không quay lại, thần vẫn giữ đúng lời hứa, đứng yên lặng chờ đợi.

Có lẽ sợ anh trở về không thấy mình nên thần không dám di chuyển dù chỉ một bước...

Anh lại cảm thấy thương cảm: "Cậu... đã đợi từ nãy đến giờ sao?"

Vị thần nhỏ gật đầu.

Nước làm cổ họng rỉ sét của thần đỡ hơn rất nhiều, giống như được nước mắt gột sạch bụi bặm, giờ đây thần đã có thể nói chuyện. Mặc dù giọng nói vô cùng khó nghe, nhưng vẫn cố gắng, từng từ một, kiên trì nói rõ ràng để Giang Nguyệt Lộc nghe thấy.

"Cảm... ơn..."

"Gì cơ?"

Giang Nguyệt Lộc ghé sát lại: "Cảm... ơn..."

"Cảm ơn sao? Cậu cảm ơn tôi vì đã rót nước cho cậu à?"

Người đó lắc đầu, nhìn về phía bàn thờ và căn gác lầu mới tinh, nói chậm rãi: "Cảm…ơn… tất…cả…"

"À… à!"

Giang Nguyệt Lộc chợt nhớ ra.

Đêm qua trước khi đi ngủ, anh từng đối diện với bức tượng thần và nói rằng mình đã làm biết bao nhiêu việc cho thần, vậy mà thần lại chẳng hề đáp lại một tiếng cảm ơn nào, thật là thiếu lễ phép… Nhớ lại, lòng anh đột nhiên thấy ấm áp.

Không ngờ… không ngờ rằng chỉ vì lời này mà thần đã hóa thân xuất hiện, chỉ để nói lời cảm ơn với anh sao?

Anh ngước lên, nhưng bỗng thấy bóng dáng vị thần nhỏ trở nên mờ nhạt, như thể sức lực đã cạn kiệt, không thể duy trì hình dáng được nữa. Anh hoảng hốt, vội bước tới vài bước để nắm lấy cổ tay thần.

"Chờ đã!" Anh nói: "Hãy cho tôi biết… tên của cậu!" ( truyện trên app T Y T )

Trước khi biến mất, người đó khẽ mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng thời gian quá ngắn, Giang Nguyệt Lộc không nghe rõ.

Bóng dáng thần hòa tan vào không khí, xung quanh lại tĩnh lặng như chưa từng có ai tới. Anh đứng yên một lúc, rồi ngồi xuống dưới tượng thần, lặng nhìn bức tượng với đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng ngần, đăm chiêu suy nghĩ.

Liệu họ có còn gặp lại nhau không?

Tổ tiên từng nói rằng, sức mạnh của thần đến từ niềm tin của tín đồ.

Những lời cầu nguyện và khấn bái có thể xóa bỏ khoảng cách giữa người và thần, cho phép thần dù cách xa ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy lời gọi từ cõi nhân gian.

Người cầu nguyện càng nhiều, ý chí tập hợp càng mạnh, thần sẽ càng có được sức mạnh vô tận, quay lại ban phước và bảo vệ những người mà thần che chở.

Giống như một vòng tròn luân hồi lành mạnh.

Các gia tộc vu sư và thần tộc của họ có mối quan hệ như vậy. Tộc phát triển thịnh vượng, thần tộc sẽ mạnh hơn. Trong bốn gia tộc, gia tộc Ô có lòng tin sùng đạo nhất, vì vậy lời nói của họ tại tế đàn có trọng lượng hơn. Nhưng gia đình của anh thì khác, thần tộc của nhà họ Giang chẳng khác nào đã chết, ai cũng có thể đến chèn ép họ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Thần tộc của nhà họ Giang đã trở về. Mặc dù sức mạnh vẫn còn yếu ớt nhưng ít nhất đã có thể hiện thân… Điều này có nghĩa là thần đã nhận được một ý nguyện nào đó rồi chăng?

Có phải vì anh không?

"Có phải tôi là tín đồ đầu tiên của cậu không?" Giang Nguyệt Lộc nhìn vào bức tượng trên bàn thờ và tự nói với chính mình: "Không đúng. Trăm năm trước, gia tộc Giang tôi từng rất phồn thịnh, khi đó cậu chắc hẳn có rất nhiều tín đồ."

"Nhưng giờ chỉ còn lại một mình ta…"

Một người nếu cô độc mãi thì không đáng thương.

Nhưng một khi đã từng trải qua những khoảnh khắc huy hoàng, làm sao có thể chịu đựng được trăm năm cô quạnh chứ?

Giang Nguyệt Lộc đứng dậy, lục lọi khắp nhà, tìm hết hương và nến, rồi thắp sáng từng cây một trên căn gác nhỏ.

Dù bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng ngọn nến cháy bừng sáng rực rỡ, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"Tổ tiên từng nói, phụng thờ thần linh cần sự thành kính, giống như đốt cháy linh hồn, hiến dâng tinh hoa quý giá nhất cho thần. Trước đây tôi chỉ nghĩ là chuyện cười, chẳng ngờ lại là thật…"

Trong ngôi đền lấp lánh vàng son, từng ngọn nến đều cháy sáng hết mình.

Đứng giữa những ngọn nến ấy, Giang Nguyệt Lộc cũng cảm thấy như bản thân mình đang tan chảy.

Anh cúi đầu, lần đầu tiên thành kính thầm nguyện: "Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Anh ngẩng đầu lên, không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chờ đến khi ngọn nến cuối cùng cháy thành lệ nến, nhưng vẫn chẳng có kỳ tích nào xuất hiện. Anh thất vọng, lủi thủi cúi đầu xuống lầu, chạm mặt với Giang Nhật Hổ vừa mới trở về.

Giang Nhật Hổ nghĩ rằng anh lại trốn học, lập tức xắn tay áo định dạy cho anh một trận ra trò.

Nhưng Giang Nguyệt Lộc chẳng buồn tránh né, tâm trạng như tro tàn. Giang Nhật Hổ thu tay lại, bối rối nghĩ: Chẳng lẽ thằng nhóc này thi rớt rồi sao? Thế là anh ấy vụng về xoa đầu em trai.

"Không sao, em cứ cố hết sức là được rồi. Trời có sập xuống đã có anh đỡ cho."

Giang Nguyệt Lộc thực sự muốn bật khóc: "Anh à, nhà mình sắp tiêu rồi."

Giang Nhật Hổ: "Em lại nói bậy bạ gì đấy?!"

Thần linh cũng không còn, chẳng phải là sẽ tiêu sao?

Giang Nguyệt Lộc cứ nặng nề tâm sự, buổi học chiều trôi qua chẳng mấy hứng thú. Cả Gà Chọi và Lông Vũ đều nhìn ra tâm trạng anh không tốt nên vô cùng thông cảm, giúp anh che đậy, tránh né được không ít câu hỏi hóc búa.

Lòng anh vẫn luôn nhớ về căn gác đó, cuối cùng cũng đến lúc tan học, lại chẳng buồn ăn cơm mà như cơn gió xoáy chạy về nhà, "bùp bùp bùp" lao lên lầu hai.

"Vù-"

Khi cánh cửa mở ra, đứng đó là một bóng người.

Anh suýt bật khóc vì quá đỗi xúc động.

"Cậu… cậu lại trở về rồi!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play