Sở Nguyệt được đưa vào một căn phòng trang nhã, lão quản sự nói mấy câu rồi rời đi.
Căn phòng yên tĩnh cách biệt sự ồn ào bên ngoài, bày trí đơn giản, còn có khói trầm hương thơm thoang thoảng nhẹ bay.
Sở Nguyệt lại hứng thú với chiếc giường bông có vẻ mềm mại ấm áp ngay sau cái bàn trà kia.
Thời tiết lạnh giá, chính là lúc bệnh ‘lười’ của nàng xuất hiện, sau khi cởi áo choàng xuống rồi tới mạng che mặt, tháo luôn cả hài rồi ngả lưng xuống giường phủ chăn kín người.
Thật thoải mái…
Có lẽ vì giường quá êm và ấm áp, Sở Nguyệt nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Có thể nói hầu như ban đêm nàng sẽ bị mất ngủ vì ác mộng, nên ban ngày nàng liền rất dễ ngủ mê man.
Không gian trở nên thật yên tĩnh.
Cùng lúc đó, một nam tử vận hắc bào đen tuyền cẩn trọng đi tới, như thường lệ một cách tự nhiên mà đẩy cửa vào trong.
Nếu nàng nhìn thấy hắn nhất định sẽ ngạc nhiên vì hắn chính là bạch y ngốc tử đã bị khi dễ lúc nãy.
Chỉ là y phục đã thay, khí chất cũng thay đổi thật kỳ lạ.
Nhìn thấy có nữ nhân nằm trên giường bông mà hắn vẫn hay nằm, đầu tiên là kinh ngạc sau đó lóe lên tia sắt lạnh... Là ai tự tìm chết vậy?
Hắn im lặng bước tới gần quan sát nàng, một phen rung động không thôi.
Chỉ cần nhìn vào huyết ấn dài trên trán nàng, hắn liền biết nàng chính là nữ tử lúc nãy, không ngờ lại...
Nam nhân ngồi xuống cạnh mép giường, thoải mái mà chống tay lên má ngắm nhìn nàng ở cự ly gần.
Một hương thơm thanh mát dịu nhẹ phản phất bên chóp mũi hắn, gương mặt không lộ cảm xúc gì, ánh mắt lại nhìn nàng chăm chú.
Da thật trắng, mũi nàng thật đẹp, hàng mi cong cong cũng thật đẹp, ánh mắt ai đó liền không kiêng kị mà dời xuống đôi môi đỏ mọng của nàng…
Thật muốn liếm~
Rồi hắn lại cười quỷ dị, lần đầu tiên hắn cảm thấy không chán ghét nữ nhân mà còn có ý nghĩ muốn càn quấy như vậy.
Nghĩ là làm... Hắn nhẹ nhàng cẩn trọng hôn lên đôi môi đỏ hồng mê người kia, chỉ là thoáng qua rồi rời đi ngay.
Ừm, cũng không tệ lắm…
“Bốp!”
“...” Một cái tát thật có lực ‘hôn’ thẳng vào mặt hắn.
Nam nhân yêu nghiệt nào đó ngẩn người, nhíu mày nhìn mỹ nhân xinh đẹp đã tỉnh dậy còn ngồi trừng đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy với hắn...
Chậc, thật động lòng người a~
Hắn khẽ thở dài, từ trước đến nay chưa có nữ nhân nào chạm vào hắn mà còn bình an cả, đôi mắt của ai đó hiện ý cười nhìn nàng đầy vô tội:
“Nữ nhân, nàng làm gì?”
“Làm gì? Ngươi hỏi ta sao? Ta mới phải hỏi ngươi đó.”
Từ đâu xuất hiện mà ăn đậu hũ của nàng?
Sở Nguyệt thật sự bị dọa cho xù lông, đôi mắt mơ màng ngập nước, sau đó chuyển sang lạnh nhạt lườm hắn... Thật đáng yêu.
Sở Nguyệt thì cảm thấy thật khó hiểu, bản thân nàng bình thường kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng vì sao lại dễ kích động trước nam nhân này như vậy?
Nam nhân kia đứng lên, ngồi ở một chiếc ghế, tùy ý mà rót cho mình một chén trà:
“Nàng là ai? Sao lại có thể ở trong căn phòng này?”
Phải biết đây là căn phòng bí mật để hắn và Trường Thiên Tư Thành bàn bạc những đại sự bí mật, không ai được đến gần.
Sở Nguyệt ngồi ngay ngắn lại, nheo mắt nhìn nam nhân có dung mạo kinh diễm trước mặt, nâng môi lên:
“Ngươi không phải là ngốc vương gì đó sao? Sao hả, không giả ngốc nữa?”
Hắn uống một ngụm trà, nhún vai: “Ta chưa từng nói với nàng là ta bị ngốc, kẻ khác nói thế thôi, à nhưng mà...”
Sở Nguyệt nghe hắn đang nói lại im lặng thì hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ý là muốn hắn nói tiếp đi, nàng lại không biết bộ dạng của mình trong mắt kẻ nào đó, lại vô cùng giống mèo nhỏ đang tròn mắt nhìn chủ nhân...
Có chút ngốc ngếch nhỉ? Hắn cười nhẹ muốn trêu chọc nàng:
“Có lẽ... Là nụ hôn đầu nhỉ?”
Sở Nguyệt thật sự ngẩn ra, sau đó mới bùng nổ, không biết ngượng ngùng hay tức giận mà mặt đỏ cả lên, động thủ đánh tới:
“Giết người diệt khẩu là được.”
Sở Lạc Đình chân trần mà lướt tới, nháy mắt hai người ‘quấn quýt’ đánh nhau và cũng là đang thăm dò nội lực của đối phương.
Cứ thế quyền phong ẩn ẩn, hai thân thể giao đấu tạo những tiếng vang lớn, kinh động tới Ám Nhất và Tiêu Y phía dưới chạy ngay lên:
Tiêu Y đạp cửa xông vào vừa hô lớn: “Tiểu thư, ai dám bắt nạt tiểu thư của ta... Á!”
Còn chưa kịp làm gì Tiêu Y bị hất ngược ra cửa, Ám Nhất muốn đỡ lấy nhưng cũng bị đánh bay.
Hai người bay thành một vòng cung lướt qua lan can rồi bị hất thẳng xuống dưới lầu. Cửa phòng đóng lại cái ‘rầm’!
Ám Nhất và Tiêu Y trước khi chạm đất còn va phải một cái bàn khiến nó nát tan, tiếp đất một cách đau đớn.
Lầu 3 đó, làm ơn đi cũng may bọn họ thân thủ tốt nếu không đã bị gãy xương mất rồi!
Tiêu Y được Ám Nhất kéo lên, Tiêu Y cô nương vì đau mà nhăn nhó một tay ôm mông la mắng:
“A, mông của lão nương, là tên khốn kiếp nào dám? Đi! Đi chém chết hắn!... Ui da.”
Trong phòng, căn phòng trang nhã của lúc đầu đã thay đổi, chỉ thấy một mớ hỗn loạn như vừa bị cơn bão lớn quét qua.
Lão quản sự chạy vào lau mồ hôi nói:
“Hai vị, hai vị, Lâu chủ đến rồi, lão dẫn hai vị đến phòng khác gặp ngài ấy.”
Sở Nguyệt hừ một cái ngồi xuống giường mang hài lại, lại lườm yêu nghiệt kia một cái, cầm lấy áo choàng khoác lên người theo chân lão quản sự.
Nam nhân kia cũng thong dong mà đi theo.
Ám Nhất và Tiêu Y đã quay lại, nàng liền hỏi: “Hai người không sao chứ?”
“Đau chết muội rồi tiểu thư, là tên khốn n...” - Nam nhân yêu nghiệt nào đó cho Tiêu Y một ánh mắt nhàn nhạt vô cảm nhưng sắt lạnh đầy áp chế.
Tiêu Y định mắng chửi cảm thấy sợ hãi rụt lưỡi lại: “Là vị cao nhân nào nội lực thâm hậu như vậy, ha, đáng học hỏi, ha ha.”
“...” Ám Nhất nhướng mày nhìn Tiêu Y... Đúng là không có tiền đồ mà.
Tới một căn phòng khác lão quản sự cung kính:
“Các vị mời vào trong.”
“Đa tạ.”
Sở Nguyệt đẩy cửa đi vào, đập vào mắt nàng là thân ảnh lam y tao nhã, dung mạo quen thuộc nhưng đã tuấn mỹ đẹp đẽ và có khí chất lạnh lùng và trầm tĩnh hơn xưa.
Có lẽ người ấy đã không còn là thiếu niên hay đùa cợt của lúc trước.
Nhưng mà...
Nàng chưa kịp xúc động thì Trường Thiên Tư Thành đang ngồi ngây người lập tức ‘đá bay’ chế độ trầm tĩnh, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy bảo bối, hấp tấp đứng bật dậy, dang rộng hai tay và nở nụ cười tỏa nắng:
“Tiểu Nguyệt nhi!... Đúng là muội rồi, huynh nhớ muội lắm có biết không, ôm ôm một cái nào.”
“...” E hèm... Nàng nghĩ nhiều rồi.
Sở Nguyệt lách mình sang một bên, làm bộ dáng ghét bỏ nói:
“Sao nhiều năm vậy rồi, hành động vẫn chả thay đổi gì cả.”
Trường Thiên Tư Thành chạy tới gần nàng, như lúc xưa lần đầu gặp gỡ, hai tay vò vò gương mặt mềm mại của nàng:
“Ôi trời ơi, tiểu nha đầu ngày càng xinh đẹp quá đi, cũng thật đáng yêu, mềm mại như bông vậy.”
Sở Nguyệt nhăn mặt theo từng cú vò, đứng ‘giả chết’ cho hắn tác quái.
Ám Nhất và Tiêu Y đứng lui ở một góc cười trộm, vì đây là lần đầu họ thấy bộ dạng này của tiểu thư à nha.
Nam nhân yêu nghiệt nào đó thoáng ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó trở về bộ mặt lãnh đạm ngồi xuống ghế uống trà.
Trường Thiên Tư Thành véo đủ rồi mới kéo nàng ngồi xuống ghế, rót cho nàng một ly trà:
“Nha đầu vô tâm này, mấy năm qua làm gì, sao lại không muốn gặp huynh, có biết tìm muội cực khổ lắm không hả?”
“Xin lỗi huynh, muội phải cùng các sư phụ luyện tập ở trên núi không tiện gặp mặt, sau này lại có chuyện bận rộn quá, thật sự không tìm huynh được.”
“Hừ! Thật khiến người ta đau lòng, huynh còn tưởng muội sẽ không bao giờ về đây nữa.”
“Huynh đừng giận muội mà, không phải muội đã về rồi sao.”
“Hừ hừ. Tạm tha cho muội đó... Mà còn, bốn vị lão nhân kia vẫn khỏe chứ, họ có ăn hiếp muội không?”
“Họ khỏe lắm ạ, cứ thích ồn ào với muội, thiệt sự khiến muội đau cả đầu.”
“Ha ha vậy thì tốt.”
“Huynh bây giờ đã là vua của một nước rồi, oai phong thật đó, Bách Hoa Lâu cũng rất tốt.”
“He he he, lâu phái của huynh đương nhiên tốt rồi... Còn về làm vua đúng là cực nhọc mệt mỏi lắm, nếu không có Lạc Ly Trần phụ giúp huynh e là... Ể, Lạc Ly Trần đệ đến từ lúc nào thế?”
“...” Nam nhân yêu nghiệt nào đó ngồi một góc uống trà.
“... Huynh cứ vui vẻ tiếp đi. Ta chỉ là một kẻ vô hình thôi... Không cần để tâm.”
“...” Trường Thiên Tư Thành khóe môi giật giật, đanh đá gớm.
Lại thấy Lạc Ly Trần nhìn chằm chằm nha đầu nhà mình, Trường Thiên Tư Thành liền kinh ngạc một cái, tên không gần nữ sắc kia sao hôm nay lại mang vẻ mặt thế này?
Sở Nguyệt chỉ biết trừng mắt với nam nhân không có ý tứ kia.
Bầu không khí rơi vào quỷ dị.
“Tham kiến Bệ hạ, chủ tử.” Đúng lúc đó, hai thuộc hạ của Lạc Ly Trần là Lãnh Nhất và Lãnh Nhị đi vào, Lãnh Nhất đưa cho Lạc Ly Trần một lá thư.
“Mật thám đã truyền tin ạ.”