Sáng sớm.
Mặt trời tỏa ánh nắng dịu dàng xua tan đi lạnh giá.
Tại hậu viện của Huyết Ảnh Lâu, Sở Nguyệt trong bạch y thoát tục đang luyện kiếm pháp do Nhị sư phụ - Nhất Thiên chế tạo.
Được nàng chỉnh sửa và phổ thêm cho phù hợp với Tinh Quang Chi Lực trong người nàng, gọi là “Tinh Quang kiếm pháp”, chỉ có 7 chiêu thức chính nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Và kiếm mà nàng đang dùng tên là Nam Minh Lam Ly Kiếm, do Đại sư phụ - Thanh Huyền trong lúc đi ngao du vô tình “nhặt được” ở Bắc Vũ Quốc.
Vì nó là Kiếm Linh, nên sẽ nhận chủ, ông lại không được nó nhận nên tiếc nuối mấy ngày.
Trong lúc vô tình nàng chỉ tò mò muốn khế ước thử, thì thật bất ngờ kiếm lại chấp nhận nàng ngay, làm đại sư phụ bị ‘tổn thương’ nàng phải dỗ thật lâu.
Nam Minh Lam Ly Kiếm là Kiếm Thần duy nhất có tới 2 Kiếm Linh. Kiếm Linh thứ nhất là Nam Minh Lam Ly Kiếm, kiếm thần thượng cổ, mang hào quang xanh lam đầy sự sống.
Mà Kiếm Linh thứ hai là hung kiếm, chỉ khi nàng cho nó uống máu của mình, nó sẽ biến đổi thể xác lẫn khí tức, trở thành hung kiếm thượng cổ.
Nghe nói được luyện từ máu, nước mắt, và oán khí của phượng hoàng, người thường sử dụng sẽ bị hung kiếm khống chế mà nhập ma, gọi là Phượng Huyết kiếm.
Vì Sở Nguyệt có sức mạnh Tinh Quang lại luyện thêm kiếm pháp để tu luyện trung hòa nên may mắn không bị khống chế, nhưng vào đêm trăng tròn mỗi tháng nàng đều chịu tra tấn đau đớn tận xương tủy.
Đồng thời một khi sử dụng Phượng Huyết kiếm sức mạnh Tinh Quang trong người nàng một khi sục sôi, mắt của nàng sẽ hóa thành đỏ máu.
Đôi mắt chỉ có ở Ám Nguyệt Đế Cơ mà người đời nhận thức.
Một canh giờ sau, Sở Nguyệt cũng đã luyện kiếm xong.
Tiêu Y và Ám Nhất luôn đứng quan sát nàng mà vô cùng kinh ngạc và khâm phục.
Ám Nhất đưa cho nàng khăn để lau mồ hôi, Tiêu Y cười híp mắt:
“Tiểu thư thật là lợi hại, thuộc hạ cũng muốn như người mạnh mẽ uy phong ngút trời.”
Ám Nhất lập tức chề môi: “Ngươi thì bỏ đi, những chiêu thức khắc nghiệt thế này, chưa đầy một ngày thế nào cũng than vãn oai oái cho xem.”
Tiêu Y như bị tạt gáo nước lạnh cho hắn một cước:
“Ám Nhất! Lão nương đắc tội ngươi sao hả? Lúc nào cũng làm ta mất mặt với tiểu thư.”
Sau đó Tiêu Y nhìn sang nàng ai oán như muốn được vỗ về. Sở Nguyệt ho khan, chớp chớp mắt vỗ vai Tiêu Y:
“Ta... Đồng tình với Ám Nhất.”
“...” Tiêu Y vô cùng tổn thương. Ám Nhất cười đắc ý.
Sở Nguyệt thì vô thanh vô ảnh mà chuồn đi mất.
Lát sau, trên đại điện Huyết Ảnh Lâu, sát thủ xếp hàng ngay ngắn.
Sở Nguyệt một thân bạch y tinh khiết đi vào, chân váy nhuộm màu đỏ tươi lay động, áo choàng trắng theo chân nàng tung bay, tóc vấn đơn giản cố định bằng trâm đỏ, mắt đỏ đã trở lại đen lạnh nhạt mê hoặc.
Các sát thủ quỳ xuống, họ dù đã nhiều lần thấy dung mạo của nàng nhưng chưa bao giờ hết kinh diễm:
“Tham kiến lâu chủ.”
“Đứng lên đi.”
Sở Nguyệt ngồi trên ghế chủ nhàn nhạt nói: “Kể từ hôm nay, ta có việc cần xử lý nên sẽ rời Huyết Ảnh Lâu. Ám Nhị, Ám Tam, Ám Tứ sẽ thay ta quyết định mọi việc. Nếu gặp chuyện cấp bách, dùng Nhẫn Lệnh để tìm ta, đã rõ chưa?”
“Tuân lệnh.”
“Còn nữa phải luôn theo dõi nhất cử nhất động của Thất Quỷ Môn và Hạ Huy Kính cho ta nếu có gì thì báo ngay.”
“Dạ rõ.”
Một hắc y nữ tử xinh đẹp gọi là Ám Tam nhìn nàng cười: “Lâu chủ à, vậy thuộc hạ có phải có quyền huấn luyện cho sát thủ mới đến không ạ...”
Ám Tam nổi tiếng ở Huyết Ảnh Lâu là người huấn luyện ‘ma quỷ’, với nhiều cách thức kỳ lạ đầy thử thách khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Nhưng không thể phủ nhận rằng sát thủ do Ám Tam cô nương huấn luyện đều là xuất sắc nhất, tinh anh nhất.
“Tuỳ ngươi, điều cho ngươi huấn luyện, nhớ dạy dỗ cho tốt.”
“Tuân lệnh lâu chủ thân yêu.”
Sở Nguyệt cùng Ám Nhất và Tiêu Y rời đi.
“Cung tiễn lâu chủ.”
*****
Lúc nàng rời đi đã có tuyết rơi, e là sẽ lâu mới tạnh.
Sở Nguyệt sợ lạnh nên từ vòng tay bạch ngọc không gian giới của mình lấy ra một chiếc kiệu không cần người khiêng, có hình mui thuyền màu trắng thanh nhã, có mái che và rèm trắng tung bay.
Bên mỗi góc mái che có treo những chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng ‘leng keng’ nghe thật êm tai.
Sở Nguyệt nằm lười ở giường bông bên trong, Ám Nhất và Tiêu Y ngồi ở ngoài, kiệu bay đi, điều khiển chính là bằng linh lực của nàng.
Khi tới cách cổng thành Thanh Phong không xa thì kiệu dừng lại, bọn nàng đi bộ vào trong.
Đứng nhìn cổng thành rộng lớn người ra vào tấp nập, nhưng Sở Nguyệt lại chỉ nhớ khoảng không yên lặng lúc Trường Thiên Kình Lạc ngã xuống...
Sở Nguyệt đứng ngây người hình ảnh năm đó cứ hiện ra như thể mới ngày hôm qua.
Rồi cả 3 cùng vào thành, tuy thời tiết lạnh lẽo nhưng người người đều tấp nập qua lại, nói cười rộn ràng vui vẻ quả thật thái bình phồn thịnh.
Sở Nguyệt đã dùng mạng che mặt để giấu đi mỹ mạo, nhưng đôi mắt xinh đẹp trong veo lạnh nhạt kia, với huyết ấn đỏ rực trên trán, cùng phong thái thanh thoát bất phàm vẫn thu hút nhiều ánh mắt tò mò nhìn tới.
Tiêu Y và Ám Nhất ham vui thích náo nhiệt, nên hết chạy bên này lại chạy bên kia, Sở Nguyệt biết họ đã lâu rồi không được tới nơi náo nhiệt thế này cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Sở Nguyệt nhìn xung quanh, thấy có một sạp bán mứt hồng quả và trà nóng, nàng bỗng nhiên thấy nhớ muốn nếm thử liền đi qua.
Còn chưa kịp hỏi, bỗng đằng sau lưng vang lên tiếng náo loạn ồn ào, một đám người đang đuổi theo một bạch y nam tử... Tiếp đó, thân ảnh bạch y nam tử bị đánh bay về phía nàng.
Sở Nguyệt theo bản năng tránh đi, nhưng nhìn thấy phía trước có một nồi nước sôi do ông chủ đun vẫn sôi lên sùng sục, Sở Nguyệt trầm mặt... Giơ tay kéo người lại.
Quán tính làm nàng và người đó xoay một vòng, bốn mắt chạm nhau, đôi bên đều thoáng chốc kinh ngạc...