"À, con khát à, vậy thì được. Nằm lại trên giường đi, đừng để bị lạnh. Mẹ đi lấy nước cho con." Người phụ nữ vừa nói vừa lẩm bẩm: "Đúng là, lớn tướng rồi mà xuống đất còn không chịu đi giày."

Lê Dĩnh không biết giải thích thế nào, chỉ đành cười ngây ngô.

"Được rồi, nằm nghỉ đi thôi." Nói rồi, bà không quản Lê Dĩnh nữa, vội vàng quay người ra ngoài.

Khi người đã ra khỏi phòng, Lê Dĩnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới cảm nhận được đôi chân lạnh buốt. Cô rùng mình, vội vàng trèo lên giường đất.

"Ôi, chân dính đầy đất rồi." Lê Dĩnh nhìn đôi chân gầy gò, không có tí thịt nào, thầm than vãn.

Không biết gia đình này sống ở vùng núi lạc hậu nào mà đã thế kỷ 21 rồi, trong nhà vẫn không có sàn gỗ hay gạch men, chỉ là nền đất bùn. Xem ra sau này cuộc sống của cô sẽ không dễ dàng gì.

Lê Dĩnh thở dài thườn thượt.

Vạn Tú Trân bưng nước vào thì thấy con gái đang ngẩn ngơ nhìn chân. Bà bật cười thành tiếng.

"Con xem, lúc nãy vội vàng đến mức không kịp đi giày xuống đất, giờ biết bẩn rồi chứ?"

Vừa nói, bà vừa đặt cái chén lên bàn trên giường đất. Sau đó, bà lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận lau sạch đất dưới lòng bàn chân cho Lê Dĩnh.

Nhìn đôi bàn tay chai sần đang nâng niu chân mình, trong giây lát, Lê Dĩnh cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ.

"Được rồi, khô rồi này." Vạn Tú Trân nhét chân con gái vào trong chăn, ngồi xuống mép giường và nói: "Con út, uống nước đi."

Lê Dĩnh nhận lấy cái chén sứ thô từ tay Vạn Tú Trân. Cô từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, dáng vẻ rất thục nữ.

"Được rồi, con ngủ tiếp một lát đi." Sau khi Lê Dĩnh uống xong, Vạn Tú Trân đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, khuôn mặt bà rạng rỡ.

"Con không biết sáng nay con sốt, mẹ lo lắng đến mức nào đâu. May mà con không bị nặng. Mẹ dùng rượu trắng lau người cho con mấy lần, hạ sốt nhanh lắm. Nếu không, mẹ phải nhờ bác trưởng thôn lái xe đưa con đến bệnh viện huyện, mà Tết nhất, mẹ cũng ngại làm phiền người ta. Ngày thường bác ấy đã chăm sóc chúng ta đủ rồi!"

Nghe người phụ nữ trước mặt nói, Lê Dĩnh cảm thấy rất chột dạ, sợ bà hỏi gì đó. Vì thế, cô ngắt lời: "Mẹ, mẹ đi làm việc đi. Con mệt rồi, muốn ngủ."

"Vậy được, con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chờ con tỉnh, mẹ sẽ làm món mì trứng mà con thích ăn nhất. Lát nữa cho thêm vài giọt dầu mè nữa, đảm bảo thơm phức." Vạn Tú Trân cười nói.

Lê Dĩnh nghe xong, không thấy vui chút nào. Cô chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Món mà nguyên chủ thích ăn nhất lại là mì trứng! Trời ơi, điều kiện gia đình này quá tệ rồi.

Lê Dĩnh tối sầm mặt lại, buồn bã nghĩ: "Tôm hùm, cua lớn, thịt dê, Phật nhảy tường... đều không còn nữa."

Lê Dĩnh gượng cười, đáp: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Thấy Lê Dĩnh nhắm mắt lại, Vạn Tú Trân im lặng. Bà ngồi đó một lúc rồi rời khỏi phòng.

Khi trong phòng cuối cùng đã yên tĩnh, Lê Dĩnh mới mở mắt ra. Cô nhìn căn phòng xa lạ, trong lòng đầy rẫy nỗi buồn.

Giờ cô không có ký ức của nguyên chủ, sống lâu chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Phải làm sao đây?

Đúng lúc này, đầu cô bỗng đau nhói, như hàng ngàn cây kim đồng thời đâm vào dây thần kinh. Lê Dĩnh từ nhỏ đến lớn đâu chịu được nỗi đau như vậy. Cô run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Khoảng 5 phút sau, cơn đau buốt xương mới dần dần giảm bớt.

Lê Dĩnh lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Nỗi đau vừa rồi không phải là vô ích. Cuối cùng mình cũng có được ký ức của nguyên chủ rồi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play