Trên mặt bàn lót một tấm vải bông sạch sẽ, Tiêu Thố đang nằm trên đó ăn uống. Lần này rau xanh rất tươi, cũng hợp khẩu vị của cậu.
Cái chân bị thương được băng bó kín mít, vì băng quá kỹ nên nhìn đột ngột như một củ cải trắng béo múp, có chút buồn cười.
Cậu ăn ít, ăn một lát liền dừng lại, thè cái lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếm nước sốt dính ở khóe miệng, ngáp một cái, rồi ngoan ngoãn nằm yên trên miếng vải bông.
Chú thỏ hoạt bát ngày nào, giờ đây ủ rũ rũ rượi.
Thẩm Trường Sanh nhẹ nhàng xoa đầu thỏ con. Vừa rồi lúc lau vết máu cho cậu, hắn đã kiểm tra kỹ. Trừ một vài vết xước nhỏ, chỉ có vết thương ở chân là khá sâu. So với lần trước bị thương đến bất tỉnh, lần này vẫn còn may.
Hàng mi màu tuyết của Tiêu Thố run rẩy, cậu ngước nhìn hắn.
"Đỡ hơn chút nào chưa? Trong người còn đau không?" Thẩm Trường Sanh quan tâm nói. Giờ hắn vẫn còn mừng vì lúc đó mình vừa hay có mặt ở đó.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play