“Aaaaaa... Sao mới đó mà đã hết hè rồi? ”

Liễu Huyền ngồi trong quán trà sữa, gương mặt phụng phịu than ngắn thở dài. Nhật Hà đang hút trân châu nhanh chóng đáp lời:

"Tao nghỉ hè chưa có đã nữa, mới đó mà lại phải đi học rồi".

"Đúng là chán thật mà, tao chưa có sẵn sàng đi học. "Khánh Hà khổ sở nói. 

“Vô học là tao bị deadline hành sấp mặt luôn thời gian đâu mà cày game aaaaa... ”

Tĩnh Uyên cũng lên tiếng phần nàn. Uyển Nghi đặt ly nước xuống bàn, thở dài nói:

“Bây khổ bằng tao không? Tao hong được nghĩ hè luôn nè. ”

"Trong câu lạc bộ có việc hả? "Tĩnh Uyên đang chơi game ngước lên hỏi. 

"Không chỉ là có việc thôi đâu, mà phải là có rất nhiều việc. "Uyển Nghi uể oải đáp. Vừa dứt lời thì Khánh Hà lên tiếng hỏi:

“Việc gì mà dữ vậy? ”

“Thì chuẩn bị cho mấy tiết mục đầu năm học á. Tao có một tiếc mục hát với phát biểu, chưa kể còn phải phụ thầy biên đạo chương trình nữa. ”

"Sao cực dữ vậy?"Khánh Hà tròn mắt hỏi. 

"Thì nó là chủ nhiệm câu lạc bộ mà". Liễu Huyền lên tiếng trả lời. 

"Ủa sao tao nghe nói đợt tổng kết công bố là Phương Trúc lớp 11.2 làm chủ nhiệm câu lạc bộ năm nay mà? "Nhật Hạ vẻ mặt đầy thắc mắc. 

“Phương Trúc là do thầy Hiền chủ nhiệm câu lạc bộ năm trước chọn, còn tao là do thầy Thiện chọn. ”

*Thầy Thiện là giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ, còn Uyên Nhi là học sinh chủ nhiệm câu lạc bộ có thể hiểu giống như là lớp trưởng. 

"Sao tự nhiên đổi giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ vậy? " Tĩnh Uyên lên tiếng hỏi. 

"Bởi vì trước đây trường mình không có giáo viên chuyên môn nên để thầy Hiền làm, nay có rồi nên phải đổi lại á. " Uyển Nghi giải thích. Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

Hiện tại năm cô gái này đang ngồi trong quán trà sữa Nắng để tận hưởng ngày cuối cùng trước khi nhập học, vì ngày mai là ngày tựu trường và họ sẽ phải đi học lại. Ngoài trời, nắng chiều chiếu rọi trên khắp các con đường, những cơn gió thổi rì rào, chốc chốc lại có tiếng xe chạy ngang qua. Bên trong quán là tiếng nói cười rôm rả, hôm nay có rất nhiều học sinh đi chơi ngày cuối trước khi vào học nên không khí trong quán cực kì náo nhiệt.

Lúc này ở một nơi nào đó, ánh nắng xuyên qua từng tán lá xanh um chiếu rọi vào gương mặt một chàng trai khôi ngô, đôi mắt anh màu nâu cà phê đậm ánh lên vẻ trầm lắng, dịu dàng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt cùng chiếc mắt kính gọng kim loại màu bạc anh đeo càng tôn lên vẻ dịu dàng hiếm có. Anh đứng trên ban công của một căn dinh thự kiểu Pháp nhìn ra bên ngoài. Đôi bàn tay thon dài khẽ gõ lên lan can màu nâu đậm. Chợt một giọng nói vang trong phòng lên:

"Ngày mai nhập học rồi tụi bây chuẩn bị xong hết chưa? "Nhật Quân vừa chơi game vừa hỏi. 

"Có gì để chuẩn bị hả? "Phúc Huy hỏi lại. 

"Có chứ. Chúng ta phải sửa soạn cho thật là đẹp trai để các bạn nữ ấn tượng chứ." Trí Khiêm nhe răng cười đáp. 

"Đúng đúng đúng. Phải thật ấn tượng mới được. " Nhật Quân đồng tình. Thiên Minh từ ban công đi vào cười nói:

“Đi tựu trường chứ có phải đi biểu diễn thời trang đâu mà cần phải ấn tượng. ”

Nhật Quân tỏ vẻ không hài lòng lắc đầu nói:

“Như vậy là không đúng rồi. Ngày đầu tiên phải thật chỉnh chu để mấy bạn nữ xinh đẹp còn ngắm chúng ta nữa. ”

"Ngày đầu chuẩn bị cho lắm vào đến giữa năm cũng tơi tả như ma. " 

Nhật Quân bị Thiên Minh trêu thì phụng phịu tỏ vẻ uất ức. Cậu ta nói sai sao ai mà ngày đầu đi học chẳng như vậy chứ. 

"Vậy là chúng ta chính thức trở thành học sinh cấp 3 rồi. "Phúc Huy lên tiếng, Trí Khiêm cũng cảm thán nói:

“Nhanh thật, mới đó là đã lên cấp 3 rồi. Bốn năm cấp 2 thật chóng vánh. ”

Bình minh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán cây kẽ lá, những giọt sương sớm đọng lại trên từng cánh hoa trong vườn. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Uyển Nghi giật mình tỉnh dậy, cô nằm lăn qua lăn lại một hồi sau mới chịu ngồi dậy. Cô nàng uể oải bước xuống giường đi đến kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài, những đóa hoa cẩm tú cầu đã nở rộ, những bông hoa xanh xanh, hồng hồng thi nhau khoe sắc xuân phơi phới. Xa xa là những áng mây trắng bồng bềnh lơ lửng trôi trên nền trời xanh biếc, một khung cảnh thật dịu dàng. Uyển Nghi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong thay đồ, chuẩn bị đi học. Sau khi chuẩn bị xong cô đi đến bàn đưa tay vuốt vuốt chú mèo con màu trắng vẫn đang say sưa ngủ. Cô lấy cặp khoác lên vai rồi đi xuống nhà, hôm nay ba mẹ cô đều đi công tác nên trong nhà không có ai. Lúc cô xuống thì dì giúp việc đã mang sẵn đồ ăn sáng lên để trên bàn cho cô. Trên bàn là một phần ăn phong phú với các món ăn được cân đo đầy đủ dinh dưỡng cùng một ly sữa ấm kế bên, những thứ này là do người anh trai làm bác sĩ của cô kì công lên thực đơn mỗi ngày, anh bảo cô ốm yếu quá cần phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng mới được. Sau khi ăn xong, cô bước ra trước cổng vừa lúc tài xế riêng của cô lái xe đến, cô tiến lại bước lên xe. Chiếc xe chạy ra khỏi cổng căn biệt thự kiểu Trung Quốc tráng lệ mà cô đang sống. 

5 giờ 30 sáng trong căn dinh thự kiểu Pháp xa hoa, tiếng bước chân xuống cầu thang vang vọng trong không gian yên tĩnh. 

"Xuống sớm vậy con trai? "Bà Ánh Nguyệt đang ngồi trên sofa phòng khách ngước mắt lên hỏi. Thiên Minh đang bước xuống nấc thang cuối cùng mỉm cười trả lời:

“Ngày đầu nhập học nên con muốn đến sớm một chút. ”

"Vậy để tôi mang đồ ăn sáng lên cho cậu chủ nhé". Vừa dứt lời cô giúp việc chạy ngay xuống bếp lấy thức ăn. Thiên Minh bước đến ngồi đối diện mẹ, cậu chậm rãi đặt cặp xuống ghế.

"Thiên Minh, ba mẹ không thường xuyên ở nhà con nhớ tự chăm sóc bản thân của mình cho tốt, đừng có mải mê học tập mà bỏ quên sức khỏe. Khi nào có kì nghỉ dài nhớ sắp xếp thời gian về Huế thăm bà nội của con nhé. "Bà Ánh Nguyệt từ tốn dặn dò. Thiên Minh nhìn bà rồi đáp:

"Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp thật tốt không để ba mẹ phải lo đâu. " 

Nghe con trai trả lời bà mỉm cười dịu dàng, bước qua đưa tay vuốt tóc cậu:

"Mẹ chỉ dặn như vậy thôi chứ mẹ biết con trai không bao giờ để ba mẹ phải lo lắng bất kì điều gì". Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà đăm chiêu nói tiếp:

“Ây da. Để mẹ xem trường mới có bạn nữ xinh xắn nào khiến con để mắt đến không.”

"Hiện tại con không có hứng thú với mấy chuyện này đâu mẹ à. Với lại trước giờ con thấy không có cô gái nào đặc biệt để con nhớ nhung cả. "Cậu nhăn nhó đáp. 

"Chứ không phải là do con khó tính hả? Mẹ sẽ chóng mắt lên xem, nhất định một ngày nào đó sẽ có một cô gái khiến con phải gục ngã. "Bà kiên định lên tiếng, cậu nghe thấy mẹ nói vậy nở một nụ cười bất lực. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ, trước giờ có kiểu con gái nào mà cậu chưa từng gặp qua nhưng chẳng có ai lọt vào mắt cậu. Thấy thái độ không đồng tình của con trai, bà bĩu môi nói thêm một câu:

“Mẹ không biết đâu, con phải đem con dâu về cho mẹ càng sớm càng tốt. ”

Cùng lúc đó cô giúp việc bưng đồ ăn sáng lên, hai người đứng dậy bước qua bàn ăn. Thật ra, bà Ánh Nguyệt rất thích có con gái nhưng mà bà chỉ sinh được một cậu con trai duy nhất là Thiên Minh thôi, nên bà cực kì muốn có con dâu sớm. Trên bàn ăn, bà dặn dò Thiên Minh thêm một số điều, nhắc nhở cậu cách chăm sóc sức khỏe rồi đứng dậy xách túi đi ra ngoài. Ba của Thiên Minh là chủ tịch tập đoàn TM, còn mẹ là giám đốc tập đoàn Angela nên họ rất bận rộn và thường xuyên không ở nhà, vì vậy trong căn dinh thự lộng lẫy này thông thường chỉ có một mình cậu ở. Thiên Minh ăn xong đi đến sofa lấy cặp, lúc này bên ngoài tài xế đã đứng chờ từ lâu. 

6 giờ 30 sáng, ánh nắng chiếu rọi trên khắp các cung đường, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng bay theo làn gió heo may, không khí buổi sáng đầu thu se lạnh không còn cái nóng gay gắt của mùa hè. 

Trên sân trường Trung học Phổ Thông số 1, những cô cậu học sinh mặt đầy hớn hở, náo nức về một năm học mới đang sảy bước đi đến lớp học của mình. Thiên Minh bước xuống xe, cậu đảo mắt nhìn quanh sân trường một lượt rồi rảo bước đi về phía dãy phòng học dành cho học sinh lớp 10, phía sau cậu có bóng dáng một gái khá nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, mái tóc dài ngang eo được buộc lên phân nữa bằng một chiếc nơ to màu trắng, trông cô xinh đẹp lạ thường vừa mang vẻ dịu dàng tựa như một cô tiên nữ vừa mang vẻ đáng yêu khó tả. Uyển Nghi đi về phía dãy phòng dành cho lớp 11, phòng của lớp 11.1 nằm ngay vị trí đầu tiên của dãy đối diện với lớp 10.1 ở dãy bên kia. Cô vừa bước vào lớp đã thấy Liễu Huyền ngồi ở bàn hai dãy bàn đối diện giáo viên vẫy tay ra hiệu với cô. Uyển Nghi mỉm cười bước đến ngồi ngay vị trí đối diện bàn giáo viên, kế bên cô là Tĩnh Uyên còn phía sau là Liễu Huyền với Khánh Hà, Nhật Hạ thì ngồi ở bàn hai dãy kế bên cùng một bạn nam. 

"Mày coi cái mặt con Huyền nè Nghi." Khánh Hà vừa nói vừa đưa tay nâng mặt Liễu Huyền lên, khuôn mặt cô nàng được trang điểm kĩ càng tuy làn da hơi ngâm nhưng lại trông rất sáng. 

"Bộ mày định đi ăn đám cưới hả? "Tĩnh Uyên trêu chọc. 

"Ngày đầu thì trao chuốt như nàng tiên rồi tới thi cũng có khác gì bà điên đâu. "Uyển Nghi thản nhiên buông một câu. Cả bọn cười phá lên, Liễu Huyền trợn mắt nhìn hai người vẻ uất ức, không nói nên lời. Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào, mọi người đồng loạt đứng lên chào cô. 

Trong phòng học của lớp 10.1 lúc này. Nhật Quân đang ngồi ngay bàn cuối dãy giáo viên vui vẻ nói chuyện với Phúc Huy và Trí Khiêm thì nhìn thấy Thiên Minh, cậu nhanh chóng giơ tay vẫy vẫy với anh. Thiên Minh nhìn thấy liền bước về phía bên đó, cậu ngồi xuống cạnh Trí Khiêm ở bàn áp cuối. Thiên Minh nhẹ nhàng đặt cặp xuống rồi nhìn nhìn mái tóc vuốt keo bóng lưỡng của Trí Khiêm sau đó buông một câu:

“Bộ hồi sáng mày ăn cơm xong lấy mở chà lên tóc hả? ”

Cả bọn đơ mặt ra sau đó cười phá lên, Trí Khiêm thì tức muốn xì khói:

“Mày bị điên hả? ”

"Ôi Trí Khiêm nhà chúng ta đúng là biết tiết kiệm, đỡ tốn tiền mua keo vuốt tóc. "Nhật Quân hùa theo Thiên Minh. 

Bốn người họ mải mê cười đùa mà không để ý có rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ đổ dồn về phía mình, chính xác hơn là chỉ về phía Thiên Minh. Đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp tức im lặng đứng lên chào thầy. Thầy chủ nhiệm nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng:

"Chào các em! Thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Chí Thiện, dạy môn ngữ văn và âm nhạc. Thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta ít nhất là một học kì. "Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Thầy mỉm cười nói tiếp:

"Được rồi, đầu tiên là về vị trí ngồi thầy sẽ để cho các em tự chọn nên bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé. "Mọi người nghe không sắp chỗ ngồi ai nấy đều mặt mày hớn hở, vui vẻ vỗ tay. 

“Thầy có hai ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng. Đầu tiên là bạn Huỳnh Thủy Phương Trang, cũng là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta. Mời em đứng dậy giới thiệu. ”

Một bạn nữ trông khá xinh xắn, nước da vừa phải không trắng nhưng cũng không đen, mái tóc dài quá nửa lưng, khuôn mặt hài hòa đứng dậy. 

“Chào mọi người, mình tên là Phương Trang. Mình tự tin rằng mình có khả năng lãnh đạo lớp chúng ta, vì vậy mình mong có được sự ủng hộ từ mọi người. ”

Nói xong cô nở một nụ cười kiêu hãnh rồi ngồi xuống. Các bạn trong lớp xôn xao bàn tán:

"Ôi tự tin thế. "Bạn nữ A lên tiếng. 

"Đương nhiên. Người ta là thủ khoa mà". Bạn nữ B nhanh chóng đáp lời. 

"Trông cũng xinh phết nhỉ. "Nhật Quân suýt xoa lên tiếng. Trí Khiêm tỉ mỉ quan sát cô bạn:

"Cũng được. Vừa xinh vừa giỏi". Nói rồi cậu nhìn sang Thiên Minh hỏi:

"Mày thấy sao? "Thiên Minh liếc mắt nhìn cô bạn rồi đáp:

"Tạm."Phúc Huy bất mãn hỏi lại:

“Mắt cậu có vấn đề à? Xinh thế kia rồi còn đòi gì nữa? ”

"Không có gì đặc biệt."Thiên Minh thờ ơ buông một câu. 

"Người ta là đang tìm một tiên nữ " tú ngoại tuệ trung, như hoa tự ngọc" đây mà." 

Thầy Thiện hắng giọng, ra dấu bảo cả lớp trật tự rồi nói tiếp:

“Tiếp theo thầy muốn đề cử bạn Dương Thiên Minh mới chuyển từ nước ngoài về nhưng có thành tích rất nổi bật. Mời em đứng lên giới thiệu. ”

Thiên Minh nghe thầy gọi, từ từ đứng dậy lên tiếng:

“Xin chào, mình tên là Thiên Minh. Nếu môn văn các bạn có gì không hiểu thì tuyệt đối đừng nên hỏi mình. Mình cũng không biết đâu nhưng các môn tự nhiên thì có thể nhé. ”

Cả lớp bật cười, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng nở nụ cười bất lực với cậu. Các bạn nữ mỉm cười thì thầm to nhỏ:

"Trời ơi! Người ở đâu mà đẹp trai vậy! "Bạn nữ C nói. 

"Đã vậy còn học giỏi nữa, thứ gì chịu nổi trời. "Bạn nữ D cũng lên tiếng. 

"Aaaaa.... Trái tim của mình tan chảy rồi nè. "Một bạn nữ khác lên tiếng. 

"Kìa bạn Trang, con mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi kìa. "Bảo Nhi bạn thân của Phương Trang lên tiếng trêu chọc, Phương Trang đỏ mặt tía tai nhận ra nãy giờ mình đã nhìn chầm chầm người ta:

"Nói bậy cái gì đó. "Nói rồi cô nàng nở một nụ cười thẹn thùng. 

Bên kia, Thiên Minh đã nhận ra nãy giờ có người nhìn mình, ngay cả Trí Khiêm cũng nhìn thấy:

“Ôi chao, Thiên Minh nhà chúng ta có sức hút thật đấy. ”

"Sao chỉ để ý đến Thiên Minh thôi vậy? Còn tao thì sao? Tao cũng đẹp trai mà. "Nhật Quân tỏ vẻ không can tâm. Phúc Huy cười cợt đáp:

“Dậy đi đừng có mơ nữa. ”

Nhật Quân tức đến không nói nên lời, còn Thiên Minh thì chẳng quan tâm lắm. Đột nhiên Trí Khiêm trợn mắt lên nhìn Thiên Minh nói:

“Khoan đã. Con gái đẹp cỡ nào cũng không thu hút được mày, thế chẳng nhẽ mày thích đàn ông? ”

"Thôi nhé ông đây là trai thẳng đấy nhé." Nhật Quân lấy hai tay ôm bả vai mình hùa theo Trí Khiêm. 

"Nói nhảm cái gì đó? "Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi. Cả ba người còn lại nhe răng cười hì hì. 

Sau một hồi bầu cử, cuối cùng Thiên Minh được chọn làm lớp trưởng, còn Phương Trang là lớp phó học tập. Thầy Thiện phổ biến thêm một số vấn đề về nội quy rồi nói:

"Ngoài ra, chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi chào mừng học sinh khối 10 vào tuần sau và cả buổi lễ khai giảng nữa. Nên lát nữa lớp trưởng ở lại gặp thầy nhé. Nếu không có việc gì thì bây giờ các em có thể về. " 

Nghe thầy nói được ra về, các học sinh liền vui vẻ thu gom đồ đạt phi nhanh ra ngoài. Thiên Minh chậm rãi dọn đồ rồi bước lên đứng trước bàn giáo viên. Thầy Thiện lấy ra một sắp tài liệu nhờ cậu đem xuống dưới phòng giám thị, cậu cầm lấy sắp tài liệu rồi để cặp xuống bàn đầu sau đó sảy bước đi xuống phòng giám thị. 

Lúc này ở trong lớp 11.1, các học sinh đã ra về gần hết chỉ còn lại vài người. Khánh Hà lên tiếng hỏi:

“Ê tụi bây. Hay giờ tụi mình đi ăn đi rồi về? ”

"Được á, dù gì cũng còn sớm mà. "Liễu Huyền nhanh chóng đáp lời. 

"Đi đâu? Ăn gì? "Tĩnh Uyên hỏi. Nhật Hà từ phía sau bước đến nói:

"Hay tụi mình đi ăn ở quán Yagami gần trường đi. "Cả bọn gật đầu đồng ý, Tĩnh Uyên quay qua nhìn Uyển Nghi:

“Mày đi không?”

"Tụi bây đi trước đi. Tao phải qua lớp 10.1 gặp thầy Thiện cái. "Uyển Nghi trả lời. 

"Có việc gì hả? "Liễu Huyền hỏi. 

“Ùm. Tụi bây ra gọi món trước đi rồi tao ra liền. ”

Nói xong mọi người đồng loạt bước ra ngoài. Bốn người kia thì đi xuống cầu thang, còn Uyển Nghi thì vòng qua dãy bên kia. Đến trước cửa lớp 10.1, cô lấy hai tay vịn cánh cửa ló đầu vào. Thầy Thiện nhìn thấy liền lên tiếng:

“Vào đi, lấp ló cái gì ở đó bộ lạ lắm hả? ”

Nghe vậy cô cười hì hì bước vào:

“Em sợ thầy còn sinh hoạt chứ bộ.”

Thầy nhìn cô hỏi:

“Năm nay ai chủ nhiệm?”

"Dạ cô Hoàng Yến á thầy. "Cô nhanh chóng đáp, thầy mỉm cười:

“Sao? Năm nay có làm ban cán sự không?”

“Dạ em làm bí thư á thầy. Thầy gọi em qua đây có việc gì không? ”

Vừa dứt lời, đột nhiên cô cảm giác có tiếng bước chân phía sau lưng mình. Cô quay lại thấy bóng dáng một chàng trai dáng người cao thẳng bước vào, cậu ta đang hướng mắt nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bước đến đứng song song cô, thu hồi tầm mắt đưa sắp tài liệu trên tay ra nói với thầy Thiện:

“Thầy giám thị bảo em đưa cái này cho thầy. ”

"Ừ để đó đi. "Nói xong thầy quay qua nhìn Uyển Nghi:

"Lớp trưởng lớp thầy đó. "Uyển Nghi nghe vậy nhìn sang Thiên Minh mỉm cười nói:

“Chào em, chị tên là Uyển Nghi.”

Nụ cười của cô vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, đôi mắt trăng khuyết cong cong, đôi môi đỏ mộng, không quá rực rỡ nhưng lại khiến người ta nhớ thương. Thiên Minh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh cậu đã định thần lại mỉm cười đáp:

“Chào chị, em tên là Thiên Minh, tên của chị đẹp quá. ”

"Cảm ơn em". Uyển Nghi lại mỉm cười

"Dịu dàng ghê hé."Thầy Thiện lên tiếng trêu chọc cô. Uyển Nghi phụng phịu:

“Thầyyyyy..... ”

"Chứ hong phải ha? Bình thường cái miệng chị quá trời mà, không có cái gì là không nói được hết." Thầy Thiện cười cười. Uyển Nghi tỏ vẻ uất ức nói, bộ dạng cực kì đáng yêu:

"Làm gì có, em dễ thương gần chết. Thầy đừng có nói xấu em. " 

Thầy Thiện bật cười. Sau đó thầy hỏi cô một số việc về câu lạc bộ và tiến trình của các tiết mục văn nghệ chào đón học sinh khối 10 và khai giảng, xong thầy nói:

“Em hát rất tốt bữa đó ráng phát huy nhé. Với lại nhớ đọc kĩ bài phát biểu bữa khai giảng phát biểu cho tốt, em là bộ mặt của cả trường đấy. Giờ thì em được về rồi đó cô nương. ”

Nghe vậy, cô nở nụ cười lém lỉnh đáp:

“Dạ, thưa thầy em về. ”

Nói rồi cô bước nhanh ra cửa, xong chợt nhớ đến điều thì gì cô quay đầu lại vẫy tay:

“Tạm biệt Thiên Minh nha. ”

Nghe thấy tiếng của cô Thiên Minh quay lại nhìn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô. Sau đó, cô nở một nụ cười tươi rói rồi chạy khuất khỏi căn phòng. Lúc này trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ: “ sau cô gái này lại giống trẻ con thế. ”

Thấy mặt cậu đơ ra, thầy Thiện như hiểu được vấn đề cười hỏi:

“Thấy giống trẻ con hả? ”

"Đúng là khá giống trẻ con. "Cậu trả lời, sau đó hai người bật cười. Cô nhóc đó đúng là biết cách làm cho người ta không khỏi nhớ đến mà. 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play