Có Ninh Vương tự thân đứng ra tạ tội trước triều, chung quy vẫn là người trong hoàng thất, lại nắm quyền thế trong tay. Thái tử vừa mới ngồi lên ngôi trữ quân, dưới tay nhân lực còn thưa thớt, thế nên khó bề đối đầu cùng Ninh Vương, lại càng phải giữ thể diện. Việc này, Ninh Vương giả vờ chịu thiệt, miệng thì kêu oan, chẳng khác nào một phen “vừa ăn cướp vừa la làng”, thoáng chốc đã đẩy hết tội lỗi ra ngoài.
Cuối cùng, hắn chỉ bị phạt hai năm bổng lộc. Môn sinh của hắn, hiện giữ chức Lại bộ Thông chính sử, liền bị giáng chức, giam vào ngục, chờ Hình bộ điều tra tội cấu kết với quan lại, từng việc một đều sẽ bị xét xử.
Triều chính bề bộn, tâm tư nhi nữ nếu vướng bận quá nhiều, chẳng khác nào để lỡ đại sự. Dụ Lẫm vốn nói sẽ về phủ, song mỗi khi nhớ đến những lời nói bóng gió của Phương thị, lại ngại phiền lòng, cuối cùng đành dằn lòng mà không trở về.
Ngày đầu tiên, Phương Ấu Miên đợi chàng, song chẳng thấy bóng dáng. Ngay cả đám thuộc hạ thân tín cũng không hề truyền một câu. Nàng thao thức suốt canh ba, lặng lẽ bước ra nhìn đình viện tịch mịch, rồi mới hay Dụ Lẫm đêm ấy không về nghỉ. Đèn lưu ly nàng cố ý giữ lại ba ngọn, cuối cùng cũng sai thổi tắt đi.
Chàng không trở lại, cũng không gửi lời, nàng cũng chẳng nghĩ sâu xa thêm. Tâm ý phu quân vốn ngoài tầm với của nàng, nàng nào có thể quản thúc khi nào chàng về, đành xoay người ngã lưng, rồi thiếp đi.
Liên tiếp mấy ngày, Dụ Lẫm đều chẳng về, Phương Ấu Miên lại dần ngủ yên giấc hơn.
Nàng tự nhiên nhàn nhã, song Văn Ca lại chẳng thôi cằn nhằn bên tai:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT