Tuy rằng Ngọc Dung rất muốn hôm sau lập tức vào thành bán san hô, nhưng một là không có xe đi, hai là không có ai đi cùng. Bảo nàng một mình cuốc bộ mấy canh giờ đường, nàng vẫn thấy sợ.
Vì vậy mãi đến nửa tháng sau, đúng dịp đầu tháng thôn dân rủ nhau vào thành, nàng mới theo cùng.
Đào thẩm thẩm lần này cũng đi, nhưng không phải để mua sắm. Nghe nói có một vị khuê trung tỷ muội nhờ bà xem mắt cho một cô nương, nên bà đi trước. Chuyện như vậy Ngọc Dung tự nhiên không tiện xen vào, nên khi hai người xuống xe bò thì mỗi người đi một ngả.
Lúc đi nàng lại quên hỏi thăm Thái đại gia cửa hàng đồ trang sức nằm ở đâu trong thành. Đến khi nhớ ra thì Thái đại gia đã bận dẫn những thôn dân khác đi rồi.
Trong thành không quen biết ai quả là bất tiện, làm việc gì cũng giống như ruồi không đầu. Nàng sợ chậm trễ quá sẽ khiến các muội muội lo lắng, bèn liều mặt dày đi hỏi thăm người qua đường.
Hỏi mới biết, thì ra các tiệm đồ trang sức cùng những hiệu vải lớn đều nằm quanh phủ đệ của nhà giàu, cách khu chợ nhỏ và hàng quán dân dã tới hai con phố.
Nghĩ cũng phải, con đường này đa phần là dân nghèo qua lại, nếu mở tiệm trang sức ở đây thì chắc chắn buôn bán chẳng khá khẩm.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play