“Bệ hạ, gọi thần tới có việc gì?” – Bùi Ngọc Lâm vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế cười cợt – “Ngài làm sao vẫn còn tỉnh táo thế này? Hôm nay thần đã cùng mọi người dốc sức chuốc rượu, ngài không say, e là quá thất lễ rồi.”
Nói ra lời ấy, nếu đổi lại người khác ắt đã đại tội. Nhưng Hoàng đế chỉ trừng mắt, nửa giận nửa cười:
“Ngay cả trẫm mà ngươi cũng dám bỡn cợt!”
Người chỉ tay lên án kỷ:
“Lại đây, xem thử trẫm đã chuẩn bị sinh thần lễ gì cho ngươi.”
Nghe đến đây, lòng Bùi Ngọc Lâm thoáng chấn động. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp gấm tử đàn hình chữ nhật, ngẩn ngơ một thoáng.
Đã bao năm nay, hắn chưa từng thật sự mừng sinh nhật. Thậm chí có khi đã quên mất, mình và Hoàng đế cùng chung một ngày sinh. Hắn nhớ rõ thuở nhỏ, được bệ hạ yêu thương, đến ngày này luôn được ôm vào ngực, ban cho khối ngọt bánh mừng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play