Nói nàng tham tiền cũng đúng, bởi vừa rồi còn cho là mình không có ngân lượng, vậy mà mấy vị thuốc quý giá như vàng cũng nói cho liền cho. Mà bảo nàng không tham tiền cũng chẳng sai, bởi hễ có cơ hội là chẳng ngại mở miệng đòi tiền trắng trợn.
Chỉ có điều nàng cũng có chừng mực, chỉ đòi người mình cứu, không hề sợ ai nói nàng lấy ân uy hiếp. Khi thấy bạc, ánh mắt nàng sáng rỡ, vui mừng chẳng chút che giấu, lại chẳng mang vẻ tham lam thường thấy nơi kẻ tham tiền, chỉ đơn thuần là vì có bạc mà cao hứng, lại còn có phần quái dị đáng yêu.
Nhìn người Hình Bộ mang xác rời đi, Tạ Nguy quay sang nói với Loan Loan: "Đi thôi."
Loan Loan nghĩ tới đám ngân phiếu trong ngực, liền lắc đầu với hắn: "Ngươi cứ về trước đi."
Tạ Nguy quay đầu nhìn nàng: Không phải bảo ra ngoài ăn cơm sao? Ăn xong rồi, sao còn chưa chịu quay về?
Loan Loan đáp: "Nghe nói tối nay có hội hoa đăng, ta muốn đi chơi một lát rồi mới về."
Huống hồ trên người có tiền, dĩ nhiên phải tiêu xài một phen, chứ chẳng lẽ để dành làm gì?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT