Loan Loan bị nhốt trong phòng đã nửa tháng, nàng rất yên tĩnh, đến mức đôi lúc khiến Lam Trạm cảm thấy nàng vốn là người ít lời. Thế nhưng, mỗi lần chàng mang cơm đến, nàng lại không như vậy.
Có lẽ vì nàng chỉ thường gặp mỗi mình chàng, nên dần dần không còn sợ hãi như thuở ban đầu. Một mình nàng có thể ríu rít nói đủ chuyện, dù chỉ là bàn đến màu sắc món ăn, nàng cũng có thể thao thao bất tuyệt.
Song, mỗi khi Lam Trạm rời đi, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh đáng sợ ban đầu. Hôm nay cũng vậy. Chàng vừa quay đầu lại nhìn vào trong phòng, đã thấy bóng nàng đang vẫy tay, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ:
"Lam Trạm, lần sau nhớ mang theo ít điểm tâm cho ta nhé."
Nụ cười rạng rỡ như hoa, tươi tắn như nắng sớm, thế nào cũng chẳng giống người sống trong im lặng lâu ngày.
Như bị nụ cười ấy ảnh hưởng, khoé môi Lam Trạm cũng khẽ cong lên: "Được."
Chờ Lam Trạm đi rồi, cánh cửa lại một lần nữa khép chặt, Loan Loan thu lại nụ cười, mắt cụp xuống, hàng mi dài như cánh bướm che khuất ánh nhìn. Rất lâu sau, giữa căn phòng yên ắng chợt vang lên một tiếng thở than thật khẽ:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play