Tiết Dương từ nhỏ đã là một cô nhi, một thân một mình phiêu bạt khắp nơi. Ngày A Loan gặp được hắn, hắn đang nằm bên vệ đường, tuyết lớn phủ trắng trời, thân mình chỉ khoác manh áo mỏng, sắc mặt trắng bệch vì lạnh đến mức mất thần.
A Loan cùng sư phụ là một vị đạo sĩ già đã cứu hắn về. Khi ấy tuyết mùa đông phong kín đường đi, chẳng tiện rời khỏi, bèn ở lại đó một thời gian. Từ đó, Tiết Dương liền luôn đi theo A Loan.
Có lẽ vì người đầu tiên hắn thấy sau khi tỉnh lại chính là A Loan, nên hắn vô cùng quyến luyến nàng. Tiết Dương thích ăn kẹo, bởi từ nhỏ lang bạt, chỉ cần sống sót đã là khó, những thứ như kẹo, hắn chỉ từng thấy trong tay mấy đứa nhỏ nhà lành.
Có lần A Loan ra ngoài tìm hắn, thấy hắn ngồi xổm ngoài cửa, ánh mắt tha thiết nhìn đứa nhỏ nhà người ta cầm hồ lô đường trên tay. Từ hôm đó trở đi, chỉ cần A Loan ở đó, trong túi áo Tiết Dương lúc nào cũng có kẹo.
Không ngờ có một lần hắn ăn quá nhiều, làm hỏng răng, bị A Loan nghiêm khắc giới hạn số kẹo mỗi ngày. Tiết Dương biết rõ, nếu không phải A Loan có lòng giữ hắn lại, thì đạo sĩ già kia đã sớm đuổi hắn đi rồi.
Tuy đạo sĩ kia đối với hắn lạnh nhạt, nhưng nhờ có A Loan, đôi khi cũng sẽ lén đưa hắn một viên kẹo.
Tiết Dương tưởng đâu đời này cứ thế mà yên ổn trôi qua. Nào ngờ một ngày nọ, hắn cầm tiền tiêu vặt A Loan cho để ra ngoài mua kẹo, đến khi trở về thì chỉ thấy căn phòng trống rỗng, kẹo trong tay rơi đầy đất—hắn biết, bản thân từ nay về sau sẽ không còn nơi gọi là nhà nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play