Thời Thành Minh thứ mười một, đầu thu.
Trong cung, chỉ cần ở lâu một chút, ai cũng biết Ngũ hoàng tử Mạnh Gia Trạch là hoàng tử không được sủng ái nhất. Hoàng đế chẳng thèm để ý đến anh, còn các hoàng tử công chúa khác thì coi anh như không khí.
Trời xám xịt, báo hiệu sắp có mưa.
Mạnh Gia Trạch luyện công trở về, nhận chiếc khăn tay Tiểu Viên Tử đưa rồi tùy ý lau mồ hôi. Anh có khuôn mặt tuấn tú, nhưng trong mắt lại luôn ẩn chứa một nét u ám, khiến cả người trông có chút âm trầm.
Cả Vĩnh Hoa Cung ngoại trừ anh và Tiểu Viên Tử thì không còn ai khác, quạnh quẽ vô cùng. Thế nhưng Mạnh Gia Trạch không bận tâm, thà tự mình lo liệu còn hơn là để một đống hạ nhân hai lòng hầu hạ.
Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên xé toang bầu trời, đầu óc Mạnh Gia Trạch choáng váng, suýt ngã xuống đất, may mà kịp thời vịn vào tường.
Tiểu Viên Tử lo lắng nhìn anh: “Điện hạ, người sao vậy?”
Mạnh Gia Trạch phất tay, đứng vững lại rồi đưa khăn tay cho cậu ta, trấn an: “Không sao, chỉ hơi mệt một chút.”
Tiểu Viên Tử được mẫu thân anh cứu về, từ nhỏ đã đi theo anh, tuy là hạ nhân nhưng thân thiết như bạn bè.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play