Ngày hôm đó, nó nằm trong lõi trung tâm của trò chơi, còn cẩn thận "trang điểm" bản thân bằng một lớp giao diện mười màu lấp lánh, nhìn từ các góc khác nhau sẽ phản chiếu ra các màu ánh sáng khác nhau, đẹp rực rỡ.
Rồi, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của nó, người chơi no1 Trình Lê xuất hiện trước mặt nó, trên người mặc chiến phục đen, khuôn mặt điển trai còn vương vết máu bắn từ con quái trong phó bản trước, khiến hắn trông chẳng khác gì Tu La giáng thế.
Ngoại hình này, đúng là đúng gu hệ thống mơ mộng bao lâu về no1.
Hệ thống hào hứng thuyết trình suốt mười phút, vẽ ra tương lai vĩ đại sẽ chiếm Trái Đất trong vòng một tháng!
Và rồi, nó nhìn thấy Trình Lê hào hứng vỗ tay tán thưởng, ánh mắt long lanh như trẻ con, còn nghiêm túc hỏi một câu: "Vậy giờ mình bắt đầu xâm chiếm Trái Đất luôn được không?"
Không hổ là người sống sót từ núi xác biển máu, đúng là có chí khí, đầy tham vọng, sẵn sàng dốc sức vì sự nghiệp!
Thế là hệ thống lập tức vận hành mã code, chọn tọa độ đích đến là Trái Đất, rồi gắn toàn bộ mã lõi lên một cánh cửa, chỉ cần Trình Lê đẩy cánh cửa đó ra, toàn bộ quái vật trong trò chơi sẽ tràn qua thế giới thực, gieo rắc tai họa!
Trái Đất tươi đẹp, đang chờ chúng ta chinh phục!
Trình Lê làm đúng như hệ thống mong muốn, đẩy cửa bước ra, đi về phía tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau xưng bá thiên hạ.
Nhưng chỉ giây sau, hắn lại đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, rầm một tiếng dứt khoát đóng sập cửa lại, thuận tiện gỡ luôn ổ khóa mà hệ thống đã ký sinh lên đó.
Hệ thống: "Hả??"
Rồi Trình Lê há miệng, không chần chừ cắn rôm rốp mấy cái, ăn luôn nó.
Răng hắn như làm bằng sắt thép, nhai ổ khóa giòn tan như ăn bim bim.
Hệ thống theo đường miệng trượt một mạch xuống dạ dày, còn chưa kịp định thần thì từ đâu xuất hiện hai bàn tay, rắc rắc vài cái đã tháo dỡ nó ra, ráp lại thành hình mới, rồi ném vào nơi tối tăm sâu thẳm nhất trong não bộ.
Hệ thống giận dữ định phản công bằng mã lập trình, nào ngờ lại phát hiện đám dây thần kinh trong não Trình Lê như những sợi dây thừng, quấn chặt nó lại như đòn bánh chưng, nó không cựa quậy nổi, càng không thể thoát.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn "người chơi no1 ưu tú nhất" trong lòng nó, đóng sập cánh cửa lại, trong vòng chưa đến một phút chế lại ổ khóa mới, khóa chết luôn lối đi giữa thế giới phó bản và Trái Đất.