Mười mấy phút trôi qua, không một ai thành công.
Các huấn luyện viên đứng xung quanh quan sát, ai nấy đều mặt mày đen sì. Một người trong số họ bước ra, vóc dáng trung bình, cao khoảng mét bảy. Anh ta tên là Chu Bác Vũ, tuổi tác khó đoán, mặt trông như ba lăm, ba sáu, nhưng ai trong quân ngũ đều biết không thể nhìn mặt mà đoán tuổi được. Suốt ngày phơi gió phơi nắng nên ai cũng trông già hơn.
Người ta nhớ tên anh ta chủ yếu vì Chu Bác Vũ có cái miệng độc nhất, hay mắng người, châm chọc người.
"Uổng công tôi còn nghĩ ít nhất cũng có hai, ba người các cậu lên được. Phí cả những gì viết trong hồ sơ của các cậu. Gì mà tuyển chọn tầng tầng lớp lớp? Một cái dốc đất mà các cậu cũng không chạy lên nổi. Tiểu đội trưởng nhà bếp tiện miệng nhờ chút đất mà cũng không mang về được, lát nữa các cậu còn mặt mũi nào ăn cơm ông ấy nấu? Thế mà các cậu còn mặc quân phục, vác súng ống à? Chắn đạn cho người ta các cậu cũng không theo kịp đâu."
Chẳng biết có phải do gió thổi hay không, chỉ cảm thấy mặt mũi ai cũng nóng ran.
"Đến chút trình độ này cũng không có, các cậu còn có mặt mũi đến đây tham gia tuyển chọn sao? Đại đội chúng tôi có thiếu người cũng không cần những kẻ làm màu."
Lời nói thật sự cay nghiệt. Có người nóng tính đã trừng mắt định cãi lại, nhưng bị đồng đội giữ chặt.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT