“Tô Đề!” Cửa sau phòng học của lớp 11 bét bảng bị gõ dồn dập. Hòa cùng tiếng mưa rào ầm ĩ đầu hạ, giọng của người gọi càng thêm mất kiên nhẫn: “Đến phòng dụng cụ.”
Bốn năm bóng người chen chúc trên hành lang âm u. Kẻ đứng sau cùng gọi xong tên Tô Đề liền vội vàng đuổi theo nhóm nhỏ đang dừng chân cách đó không xa, rồi cả đám hùng hổ rời đi.
Đang lúc giao mùa xuân hạ, mưa đến vừa đột ngột vừa dữ dội, khiến người ta chẳng kịp đề phòng.
Năm phút trước, cả lớp đã mang dụng cụ thể dục ra sân nhưng lại bị cơn mưa rào bất chợt ập đến làm gián đoạn. Tiết thể dục ngoài trời mỗi tuần một lần cũng vì thế mà đành phải hủy bỏ.
Ngay khi mưa vừa lác đác rơi, thầy giáo đã lường trước được tình hình nên cho học sinh về lớp tự học. Người thì ai nấy đều khô ráo, còn đám dụng cụ thể dục thì lại bị nước mưa xối cho ướt sũng.
Tiết thể dục này có ba lớp học chung. Thầy giáo bèn chỉ một nam sinh chuyên quậy phá trong lớp, dặn cậu ta đợi mưa ngớt một chút thì gọi thêm vài người mang đám dụng cụ "gặp nạn" kia về.
Cái việc “giúp đỡ thầy cô, cống hiến vì bạn học” này đương nhiên là cái cớ tốt nhất để trốn tiết tự học nhàm chán.
Nam sinh kia vung tay một cái, dẫn theo đám “anh em tốt” từ các lớp khác nghênh ngang rời khỏi phòng học. Miệng thì nói là ra ngoài đợi mưa tạnh, nhưng thực chất là cả bọn tụ tập năm tụm ba, trốn vào phòng dụng cụ tán phét.
Chuyện cầm lông gà làm lệnh tiễn này bọn họ đã làm quen rồi. Tóm lại là không học hành gì sất, nhưng chỉ cần không gây rối quậy phá thì các thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tô Đề cũng là một thành viên trong đám “anh em tốt” này.
Để gia nhập cũng chẳng cần điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần học dốt là đủ.
Tô Đề gấp tờ giấy thi trống trơn vừa được phát, cột điểm tổng với con số 0 đỏ chói vô cùng bắt mắt. Nó chỉ kịp lơ lửng trong không khí chưa đầy một giây đã bị chủ nhân nhét vào hộc bàn.
Lớp 11-8 vốn đã đứng nhất từ dưới đếm lên trong khối, vậy mà Tô Đề vẫn có thể vững vàng ngồi ở cửa sau làm “thần giữ cửa”, thực lực thế nào cũng đủ thấy rõ.
Bình thường, sự tồn tại của Tô Đề trong lớp mờ nhạt đến đáng thương. Mãi đến lúc này, khi bị một tên đầu gấu còn vô học hơn từ lớp khác gọi đi, mọi người mới sực nhớ ra rằng, Tô Đề tuy im hơi lặng tiếng nhưng cũng là “tên côn đồ” mà cha mẹ vẫn cảnh báo không được dây vào.
Con người vốn là loài động vật bị lòng hiếu kỳ chi phối. Tiết tự học yên tĩnh bị phá vỡ, không ít người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa sau.
Đúng là “tên côn đồ” có khác, vừa nghe không phải tự học, chỗ ngồi đã trống không chỉ trong nháy mắt.
Cánh cửa hé mở theo cơn gió lùa mang theo hơi nước, người ta chỉ kịp thoáng thấy một bóng lưng mảnh khảnh sắc lẹm biến mất sau khúc quanh, tựa như một làn khói mỏng tan vào màn mưa bụi.
“Tớ cũng muốn đi, mưa to thế này mà cứ ru rú trong lớp, buồn chết đi được.” Không biết ai đó bỗng dưng lên tiếng than thở.
Lớp học lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Có người muốn nhân cơ hội chuồn ra ngoài chơi, có kẻ lại ngưỡng mộ đám côn đồ bất cần đời kia, nhưng cũng có những người lý trí hơn.
“Bọn họ đâu phải đi dọn dụng cụ. Đám dụng cụ đó đã được họ dọn về từ giờ ra chơi, trước cả khi mưa to rồi.” Một người ném cho bạn cùng bàn một ánh mắt đầy ẩn ý.
Thế nhưng, những lời nói nửa thật nửa giả thế này lại càng khơi dậy sự tò mò trong lòng đám học sinh đang buồn chán.
“Vậy bọn họ…?”
“Kỳ Chu Miện của lớp Kỳ Lân bị bọn họ lôi vào phòng dụng cụ rồi…” Dường như e dè điều gì đó, người này nói xong liền vội ngậm miệng.
Đa số học sinh không phải là kiểu người chỉ biết cắm đầu vào học mà chẳng màng đến chuyện bên ngoài, huống hồ ngôi trường chỉ lớn có từng này thì làm gì giấu được bí mật. Ai cũng biết đôi chút.
Ví dụ như vị tiểu thiếu gia mới chuyển đến học kỳ này đã quyên góp cho trường cả một tòa nhà, ngày nhập học còn được cả hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa đích thân tiếp đón.
Lại ví dụ như vị tiểu thiếu gia không ai dám chọc kia, đang gây sự với học sinh đứng đầu khối - kẻ có mẹ vào tù, bố nghiện cờ bạc, còn có một ông nội nghèo khó mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu.
Chuyện xé thư, ném bàn học, nhốt trong nhà vệ sinh đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có vô số vụ ẩu đả, tiếng quyền đấm cước đá vang lên sau cánh cửa dày cũng đủ khiến người nghe phải ê cả răng.
Đương nhiên vị tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc kia không thể nào tự mình ra tay.
Có điều hắn có tiền, thuê đám đầu gấu lưu manh chuyên gây chuyện thị phi cũng đủ để khiến Kỳ Chu Miện nếm trải không ít đau khổ.