Diệp Minh Yên dắt tay Diệp Minh Phong đi tới. Tạ Văn Khang thấy hai chị em, con ngươi khẽ co lại, đáy mắt thoáng hiện vẻ tức tối.
Diệp Minh Yên cười khẩy một tiếng: "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Nhanh vậy mà đã gặp lại tên cường đạo nhà ngươi."
Tạ Văn Khang nổi tiếng hay trấn lột đồ ăn của trẻ con, thậm chí đôi khi còn táy máy, trộm vặt đồ của người khác.
Tạ Văn Khang nổi giận: "Con nhỏ chết tiệt, lần trước không đánh chết mày, đúng là số mày lớn!" Hắn vênh mặt nói tiếp: "Sau này có gì ngon, mau mau mang đến đây biếu ông, không thì ông đánh cho một trận!"
Diệp Minh Yên nheo mắt lại, giọng điệu mỉa mai: "Lần trước làm bà mày mất toi hai con gà mái già, chắc lâu lắm rồi mày chưa được ăn thịt hả? Sao hả? Còn dám cà khịa tao?"
"Mày..."
Lần trước Diệp Minh Yên bị thương khá nặng, đầu bê bết máu. Bà Diệp tức tốc chạy sang nhà Tạ Văn Khang, túm ngay hai con gà nhà hắn về, cãi nhau một trận long trời lở đất với bà của Tạ Văn Khang. Bà Tạ Văn Khang cãi không lại, cuối cùng Tạ Văn Khang bị bà mẹ cho một trận đòn nhừ tử, còn mắng cho một trận vì tội vô dụng, đi trấn lột con bé mà cũng không xong, đánh người thì bị bao nhiêu người nhìn thấy. Từ đó về sau, Tạ Văn Khang bị cấm tiệt không cho ăn thịt.
Nghĩ đến đó, Tạ Văn Khang thật sự không dám động thủ với Diệp Minh Yên.
Diệp Minh Yên hừ lạnh một tiếng, dắt em trai lên núi.
Leo lên đến sườn núi, cách xa Tạ Văn Khang một đoạn, hai chị em quay đầu nhìn xuống. Tạ Văn Khang đang đứng giữa đám trẻ con, khoác lác huênh hoang, ra vẻ mình ghê gớm lắm.
Diệp Minh Phong bực tức: "Cái tên này suốt ngày chỉ biết khoác lác, giỏi mỗi việc bắt nạt trẻ con như tụi mình."
Diệp Minh Yên nhặt một hòn đá nhỏ lên, tung hứng trong tay: "Muốn cho hắn một bài học không?"
Diệp Minh Phong ngớ người: "Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng làm sao bây giờ?"
Diệp Minh Yên nhếch mép cười, bất ngờ ném mạnh hòn đá trong tay đi, nhắm thẳng vào chân Tạ Văn Khang.
Tạ Văn Khang đang đi xuống chân núi, bỗng nhiên chân khuỵu xuống, cả người nhào về phía trước, lăn lông lốc xuống dốc.
"Á..."
Hắn hét lên thất thanh, theo triền núi lăn xuống.
Đám trẻ con ngơ ngác, há hốc mồm nhìn Tạ Văn Khang lăn xuống.
"Á á á... Gãy chân tao rồi..."
Tạ Văn Khang gào khóc thảm thiết vì bị gãy chân.
Diệp Minh Phong trợn mắt há mồm!
"Cái... Cái này... Chị ném hả?"
Diệp Minh Yên cười tít mắt: "Chị lợi hại không?"
Diệp Minh Phong chớp chớp mắt: "Lợi hại, chuẩn quá trời!"
Diệp Minh Yên xoa đầu em trai: "Đi thôi, chúng ta lên núi chơi."
Đời trước, trên đầu cô đã để lại một vết sẹo rất lớn. Mãi đến khi trưởng thành, lên thành phố lớn, cô mới dần dần làm mờ vết sẹo đi được phần nào.
Chỉ đánh gãy chân hắn thôi mà, Diệp Minh Yên chẳng hề áy náy. Kiếp trước, tên này đã gây ra không ít chuyện ác.
Đứng ở trên cao, Diệp Minh Yên ngắm nhìn ngôi làng nhỏ quen thuộc trong ký ức.
Thanh Sơn thôn được bao bọc bởi ba mặt núi, sau núi có rất nhiều sản vật. Trong thôn có rất nhiều người, vị trí địa lý cũng khá tốt, phía đông bắc là huyện Thanh Hồ, rất gần, đi xe nửa tiếng là tới. Phía đông nam là thị khu Lâm Giang, cũng không xa lắm. Phía nam có một cái hồ rất lớn, Thanh Hồ.
Tương lai thành thị phát triển, Lâm Giang thị mở rộng ra, nơi đó chính là khu biệt thự và nhà ven hồ nổi tiếng!
Tháng bảy thời tiết rất nóng, phía trước có một khu rừng nhỏ, Diệp Minh Yên nắm tay Diệp Minh Phong đi vào rừng. Vừa bước chân vào, họ đã thấy một con thỏ xám hoảng hốt chạy ra, "phanh" một tiếng, đâm sầm vào một thân cây to ngay trước mặt hai chị em.
Con thỏ chết ngay tại chỗ!
Diệp Minh Yên: "..."
Diệp Minh Phong: "..."
Hai chị em chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, xác nhận mình không nhìn lầm. Đúng là con thỏ tự đâm đầu chết.